Chương 43.

24 2 0
                                    

Thư Vị Nghiên đi không lâu, trời bắt đầu hạ khởi mưa phùn mênh mông, tâm tình của nàng ta cũng không vì thời tiết mà biến kém, ngược lại càng thêm vui vẻ.

Có thể nhìn thấy Thư Thanh Thiển nghẹn khuất như thế, tâm tình nàng ta hiện tại cực hảo.

Mà nay Hoàng Phủ Hoành đã là Thái Tử, chỉ cần đợi hoàng đế chết liền có thể đăng cơ xưng đế, nàng ta đã gấp không chờ nổi.

Còn ba năm, ba năm sau hoàng đế sẽ chết.

Thư Thanh Thiển nhìn thời tiết ngoài cửa sổ mà nhíu mày, sau đó bảo Liên nhi tìm cho mình một áo choàng để nàng chuẩn bị ra ngoài.

Liên nhi có chút lo lắng, “Tiểu thư, bên ngoài đang mưa, chúng ta vẫn nên chờ thiên tình rồi lại ra ngoài đi, nếu không ngươi lại phải nhiễm phong hàn.”

Thư Thanh Thiển nhíu mày, "Chỉ là mưa nhỏ, dính y không ướt, không có gì trở ngại, mưa xuân liên miên còn không biết phải hạ bao lâu, ta chờ không kịp.”

Liên nhi đành phải mang áo choàng phủ thêm cho Thư Thanh Thiển, “Tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi đâu?”

Thư Thanh Thiển bước lên xe ngựa, “Đi Phượng Hoàng sơn.”

Xe ngựa một đường tới ngoại ô, trải qua Lưu Tiên thi xã. Hôm nay Lưu Tiên thi xã cùng lần trước bất đồng, không có vài người rất là thanh tĩnh, xe ngựa không dừng lại mà trực tiếp đi tới một tòa đạo quan trên đỉnh núi. Không ai biết Thư Thanh Thiển nói chuyện gì, nhưng nàng vẫn luôn đãi suốt ba canh giờ mới phản hồi.

Sắc trời đem hắc, Thư Thanh Thiển mới trở về, Thư phụ hỏi nữ nhi buổi chiều đi nơi nào, Thư Thanh Thiển chỉ nói mình đi đạo quan thắp hương cầu phúc. Thư phụ không nói thêm gì nữa, chỉ nói một tháng sau phải đại hôn, đến lúc đó không thể tùy ý đi lại.

Trở lại phòng mình, Thư Thanh Thiển vừa đóng cửa lại, không ngờ trên xà nhà nhảy xuống một người bịt mặt toàn thân hắc y.

Thư Thanh Thiển còn chưa nói gì, hắc y nhân lấy ra một khối ngọc bội khắc mãng văn dương chi. Thư Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái Tiêu Tòng Vân hay đeo, đoán được người tới.

“Ngươi là Tiêu Tòng Vân phái tới?”

Hắc y nhân cung kính nói: "Vâng, tướng quân trước đó đã đoán được mình có một kiếp này, lúc ấy nói rằng sau khi mình xảy ra chuyện sẽ để chúng ta tới tìm ngươi. Thư cô nương nếu có yêu cầu gì, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực để thực hiện cho ngươi.”

Xem ra Tiêu Tòng Vân đã sớm tính đến chính mình sẽ có một ngày như vậy.

Thư Thanh Thiển bỗng mở mắt ra, "Sự tình Tiêu Tòng Vân là nữ tử, các ngươi chắc hẳn đã biết?”

Người nọ không chút do dự mà trả lời, “Tiêu tướng quân ngựa chiến cả đời, nàng đã từng ở trên chiến trường đấu tranh anh dũng phấn đấu quên mình, bảo vệ quốc gia, vì các huynh đệ vượt lửa qua sông, không biết đã cứu bao nhiêu người, nàng là nam hay nữ lại có cái gì khác nhau? Đều là anh hùng ta sùng kính nhất, Tiêu gia quân chúng ta vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu tướng quân.”

“Nàng hiện tại bị giam giữ ở thiên lao, nếu ta muốn các ngươi cứu nàng ra thì sao?”

“Cứu Tiêu tướng quân là tâm nguyện của ta, muôn lần chết không chối từ.”

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora