Chương 33.

50 8 0
                                    

Thư Vị Nghiên nhìn khuôn mặt quan tâm của tiểu muội mình, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy sợ hãi.

Nàng ta không nghĩ tới tâm cơ của tiểu muội mình cư nhiên sâu như vậy.

Nàng khẳng định cố ý!

Lúc Tôn thị chạy tới, thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, trong lòng bất mãn, không nghĩ tới Thư Vị Nghiên cư nhiên hôm nay xấu mặt, quả thực chính là ném mặt mũi Thư gia, mặt âm trầm không nói gì.

Lúc này Lâm thị nhìn thấy nữ nhi nhà mình rơi xuống nước, vội vàng khóc sướt mướt tiến lên ôm lấy nữ nhi mình, “Ta đáng thương Nghiên Nhi, ngươi như thế nào không cẩn thận rơi vào trong hồ?”

Thư phụ ngày thường công vụ bận rộn, không say mê với nữ sắc, trừ bỏ chính thê Phùng thị, tổng cộng chỉ nạp hai thiếp.

Chính thê Tôn thị sinh một nhi một nữ, nhị phu nhân Lâm thị sinh một thứ nữ, tam phu nhân Lưu thị sinh hai con vợ lẽ.

Mà Lâm thị là mẹ ruột Thư Vị Nghiên.

Nhị phu nhân Lâm thị là thương hộ chi nữ bình thường, ngày thường làm người khiếp nhược, không dám cùng người tranh chấp, lại cố tình sinh ra nữ nhi có tính cách hoàn toàn bất đồng với bà.

Tam phu nhân Lưu thị nguyên bản chỉ là nha đầu thông phòng, sau lại sinh hài tử mới nâng thiếp.

Lâm thị giờ phút này nhìn thấy thân mình của nữ nhi bị người ngoài nhìn thấy, sợ tới mức chết khiếp, ôm nữ nhi không ngừng nức nở.

Việc rơi xuống nước kinh động không ít người, nếu chỉ có người một nhà Thư gia biết thì còn được, cố tình tối nay còn có không ít thân thích của Thư gia ở đây, giấy không gói được lửa.

Nguyên quán của Thư phụ không phải là kinh thành, mà là tới từ một tiểu địa phương, vốn bảo thủ, cái này trở về khẳng định toàn bộ trong tộc muốn truyền ồn ào huyên náo.

Nữ nhi hắn còn chưa xuất giá, này thế nào cho phải.

Thư Vị Nghiên ngã vào trong lòng mẫu thân rồi khóc rống, chỉ vào Thư Thanh Thiển chất vấn, “Tiểu muội, nhị tỷ đối với ngươi luôn luôn không tồi, ngươi vì sao muốn hại ta như vậy? Nếu không phải hạt châu trên tay ngươi rơi xuống đất, ta như thế nào sẽ rơi xuống hồ nước chứ.”

Thư Thanh Thiển hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Thư Vị Nghiên, “Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ta vì sao phải vô duyên vô cớ hại ngươi? Vừa nãy chính ngươi không cẩn thận dẫm đá trên đất trượt chân, vì sao muốn tới oan uổng ta?”

Nói xong Thư Thanh Thiển còn xoa xoa khóe mắt, sau đó ủy khuất nhìn mẫu thân mình.

Tôn thị tất nhiên tin tưởng nữ nhi mình, “Thư Vị Nghiên, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, này trên mặt đất nơi nào có hạt châu? Ngươi tìm một cái ra tới cho ta xem.”

Thư Vị Nghiên lau khô nước mắt, lúc này mới phát hiện bốn phía không có hạt châu nào, đã sớm bị Thư Thanh Thiển ném tới chạy đi đâu không biết.

Người xung quanh cũng đều là một bộ biểu tình nàng ta vô cớ gây rối, Thư Vị Nghiên lập tức ý thức được không ổn.

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhWhere stories live. Discover now