Chương 25.

56 10 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, Thư Thanh Thiển từ trên giường tỉnh lại, phát hiện chính mình về nhà, tức khắc liền minh bạch "mình" đã ra ngoài.

Nàng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy notebook trên bàn.

Mở ra notebook, mặt trên viết rậm rạp nhật ký, thế mới biết nguyên lai một nhân cách khác là chính bản thân, hơn nữa nhiệm vụ cùng chính mình không giống nhau.

Thư Thanh Thiển nhìn chữ viết quen thuộc có chút dở khóc dở cười.

Bất quá một khi đã như vậy, Thư Thanh Thiển cũng không hề cố tình ngăn cản đối phương xuất hiện. Bất quá một nhiệm vụ khác là làm Sở Ngưng Tuyết yêu mình, vậy thuyết minh nàng từng phỏng đoán là sai lầm.

Thư Thanh Thiển suy nghĩ, ban đầu nàng cho rằng tiến độ nhiệm vụ vẫn luôn tạp ở 90% là do Sở gia tồn tại nên nàng mới luôn âm thầm trả thù Sở gia, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải.

Tức khắc cảm giác chính mình đi vào ngõ cụt, không biết kế tiếp nhiệm vụ mình nên làm gì.

Thư Thanh Thiển xuống lầu, phát hiện Phùng mông cũng đã rời giường, đang ngồi trên bàn cơm ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ phùng thì đang gắp đồ ăn cho thằng bé.

Từ sau khi Phùng Chính Hạo vào ngục giam, Phùng mông liền luôn ở nhà nàng trụ. Mẹ Phùng càng đối với thằng bé yêu thương có thêm, xem như là nhi tử của mình.

Phùng Mông tuổi tuy nhỏ nhưng đã biết phân biệt đúng sai, biết cha mình phạm pháp nên trong lòng cũng không có oán khí. Sau khi thấy Thư Thanh Thiển còn lễ phép hô thanh đường tỷ.

"Ừm, mênh mông ngoan, nhanh ăn đi.” Thư Thanh Thiển sờ đầu Phùng Mông, “Ăn xong rồi còn phải đi học nha.”

Ăn xong cơm sáng, Thư Thanh Thiển như cũ đến công ty đi làm.

Hiện giờ xí nghiệp Phùng thị đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, quyền lời nói của Thư Thanh Thiển ở trong công ty cũng thẳng tắp bay lên. Mọi người đều cơ hồ xác định Thư Thanh Thiển về sau là người nối nghiệp xí nghiệp Phùng thị, đối với nàng tâm phục khẩu phục, tựa hồ đã không có gì uy hiếp đến xí nghiệp Phùng thị.

Nhưng tiến độ nhiệm vụ liền ngừng ở 90%, vô luận chính mình nỗ lực thế nào đều không có biện pháp.

Buổi tối về đến nhà, Thư Thanh Thiển mở notebook ra, bắt đầu ký lục một ngày phát sinh sự tình, viết xong mới lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, Thư Thanh Thiển từ trên giường tỉnh lại, thấy notebook trên bàn, lộ ra vui mừng tươi cười, bất quá nụ cười của nàng cũng không duy trì được vài giây.

[Thứ ba ngày 29 tháng 10, hôm nay rời giường liền thấy cô nhắn lại, tôi thật cao hứng, cũng có chút buồn rầu. Không nghĩ tới nhiệm vụ của cô cư nhiên là làm Sở Ngưng Tuyết thích cô. Tôi sâu sắc nhận lỗi, bởi ngày đầu tôi đi vào thế giới này đã đánh Sở Ngưng Tuyết một trận.]

Xem đến chỗ này, Thư Thanh Thiển đột nhiên cảm giác cơ tim tắc nghẽn. Khó trách thời điểm nàng lần đầu đến bệnh viện tìm Sở Ngưng Tuyết, đối phương cừu thị nàng, nguyên lai cư nhiên là "mình" đánh đối phương.

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ