Chương 17.

63 12 1
                                    

Sở Ngưng Tuyết nhìn ánh mắt vô tội của Thư Thanh Thiển, trong lòng kêu một tiếng hận. Nếu bên người mình có thanh đao, đối phương đã sớm bị loạn đao của mình chém chết rồi.

Thư Thanh Thiển cảm giác chính mình xác thật vô tội, nàng hiện tại đều hoài nghi chính mình có phải nhớ lầm cốt truyện hay không. Cau mày cẩn thận hồi ức một lần, vẫn không phát hiện không đúng chỗ nào.

Dựa theo cốt truyện nàng biết đến, hiện tại thời gian này hai người Sở Ngưng Tuyết cùng Phùng Miêu Miêu vẫn là bạn tốt, chưa vì Tề Dao mà hoàn toàn nháo phiên. Sở Ngưng Tuyết thích Tề Dao, tích cực chủ động theo đuổi nàng. Sau đó, hai người vừa mới xác định quan hệ luyến ái, Phùng Miêu Miêu liền gây tai tiếng cho Tề Dao. Sự tình vừa qua khỏi mới hai ngày nay thôi.

Nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của Sở Ngưng Tuyết khi đối với mình, nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, Sở Ngưng Tuyết đã điều tra ra chính mình làm? Sở Ngưng Tuyết thật sự nóng nảy.

Thư Thanh Thiển thấy Sở Ngưng Tuyết đang nổi nóng, phỏng chừng hiện tại chính mình nói cái gì cũng sẽ không nghe, liền muốn tạm lánh mũi nhọn rời đi trước, chờ đối phương bình tĩnh lại nói. Lại trong lúc vô tình chú ý tới vết thương trên tay Sở Ngưng Tuyết.

Nàng sắc mặt biến đổi, bước nhanh đến cạnh giường bệnh của Sở Ngưng Tuyết.

Sở Ngưng Tuyết thấy Thư Thanh Thiển đột nhiên hướng tới chính mình, nguyên bản lời mắng đến một nửa tạp trụ, nắm chặt chăn trên người, cảnh giác hỏi: "Cô còn muốn làm gì?”

Thư Thanh Thiển bắt lấy cánh tay Sở Ngưng Tuyết, “Cho mình xem nào.”

Sở Ngưng Tuyết dùng sức rút tay mình về, dùng cái chân không bị thương còn lại đá Thư Thanh Thiển, “Ai cho cô chạm vào tôi. Cút đi, có nghe thấy không!”

Thư Thanh Thiển thấy Sở Ngưng Tuyết lộn xộn toàn thân, sợ đụng tới cái chân bị thương của nàng, cúi người đè đối phương dưới thân mình, gắt gao gông cùm xiềng xích.

Sở Ngưng Tuyết bởi vì động tác của Thư Thanh Thiển mà tức khắc sửng sốt, trong lúc nhất thời lại thật sự không lộn xộn.

Thư Thanh Thiển nhìn vết thương trên cổ tay đối phương kỹ Sở Ngưng Tuyết, kinh nghiệm của nàng phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải chính mình té bị thương, nhíu mày, “Rốt cuộc sao lại thế này? Ai đả thương cậu thế?”

Sở Ngưng Tuyết vừa nghe lời này của Thư Thanh Thiển, tiếp tục nổi trận lôi đình, dùng sức giãy giụa suy nghĩ muốn tránh thoát sự giam cầm của Thư Thanh Thiển, “Phùng Miêu Miêu cô bị điên à. Cô có nghe tôi nói cô buông tôi ra không? Cô còn giả vờ trước mặt tôi làm gì thế”

Đột nhiên chăn bị xốc lên, trên người chợt lạnh.

Sở Ngưng Tuyết khó có thể tin nhìn Thư Thanh Thiển vén áo mình lên, đầy mặt trở nên ửng đỏ.

Thư Thanh Thiển nhìn eo Sở Ngưng Tuyết, quả nhiên nhìn thấy trên da thịt tuyết trắng của đối phương có một cục bầm tím, dấu vết rõ ràng là bị người ta tấu qua.

Rốt cuộc ai cư nhiên dám đánh Sở Ngưng Tuyết? Lá gan cũng quá lớn rồi.

Thư Thanh Thiển còn đang suy đoán là ai to gan lớn mật, Sở Ngưng Tuyết rốt cuộc nhịn không được bắt đầu mắng thô tục.

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhWhere stories live. Discover now