Chương 3:

17.3K 893 69
                                    

Cảnh Thịnh đã nhiều ngày đi qua Phượng Minh cung đi phá lệ nhiều, cũng không có việc gì thì cùng thái hậu nói chuyện phiếm thường xuyên lưu lại ăn cơm. Thái hậu biết là Cảnh Thịnh có chuyện muốn cùng mình nói, nhưng mình cứ nhẫn nại không hỏi.

Liên tiếp nửa tháng thái hậu thật sự bị Cảnh Thịnh cuốn lấy không có cách nào đành phải bất đắc dĩ mở miệng trước.

"Hoàng nhi có chuyện gì muốn cùng ai gia nói sao?"

Cảnh Thịnh cười cười: "Vẫn là mẫu hậu hiểu rõ nhi thần nhất, nhi thần quả thật có chuyện muốn cùng mẫu hậu thương lượng, thỉnh cầu mẫu hậu phải đáp ứng trước."

"Hoàng nhi không nói rõ chuyện gì ai gia sao phải đáp ứng, hoàng nhi nói trước đi." Gây sức ép nhiều ngày như vậy không phải là vì mục đích này sao? Tâm tư này của Tiểu hoàng đế làm mẹ sao có thể không biết chứ?

"Được rồi, nhi thần cảm thấy chuyện này mẫu thân nhất định sẽ đồng ý. Vậy trẫm sẽ nói."

"Ân."

"Mẫu hậu cũng biết nhi thần năm nay bao nhiêu tuổi chứ?" Tiểu hoàng đế định đổi cách nói.

"Ai gia sao lại không biết, hoàng nhi năm nay cũng đã 17 tuổi, đã là một người lớn. Đương nhiên không thể giống lúc trước hồ nháo như vậy." Thái hậu trước làm cho hoàng đế một tư tưởng chuẩn bị.

"Vâng, mẫu hậu nói rất đúng. Nhi thần năm nay đã 17, làm một Đế vương nhi thần có phải hay không đã tới tuổi cưới vợ."

Các đại thần cũng từng đề cập qua chuyện này, nhưng đều bị thái hậu vì lý do hoàng đế còn nhỏ tuổi ngăn cản lại, hiện tại hoàng đế lại tự mình nói lên không khỏi có chút khó hiểu.

Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoàng đế nói:

"Hoàng nhi cũng biết mình đang nói gì sao?"

"Nhi thần đương nhiên biết, nhi thần chính là muốn cưới vợ." Tiểu hoàng đế nói như là đúng lý hợp tình.

Thái hậu nhăn mày: "Các ngươi trước lui xuống đi." Cho lui cung nữ chỉ để lại Thi ma ma.

"Vâng" chúng cung nữ lui ra.

"Thịnh Nhi nói là thật sao?"

"Nhi thần sẽ không nói dối mẫu hậu, đương nhiên sẽ là nói thật. Huống chi chuyện thành thân này sớm hay muộn cũng phải giải quyết, chuyện này những lão thất phu sớm đã chờ không kịp không phải sao?" Lão thất phu chính là những người tự cho là đúng các đại thần.

"Thịnh Nhi, họ đều là thần tử của ngươi không thể nói bậy." Thái hậu trừng mắt liếc nhìn hoàng đế.

Hoàng đế cười: "Đúng, đúng là các nguyên lão chờ không kịp."

"Hoàng nhi cũng biết làm như vậy hậu quả sẽ như thế nào sao? Lập phi tử cho ngươi chỉ như một vật phẩm trang trí." Hoàng đế thân phận tự mình cũng hiểu, nếu đến lúc đó thật sự cưới vợ cũng không có con nối dòng.

"Chuyện này thỉnh mẫu hậu yên tâm, nhi thần đều có biện pháp. Trước thành hôn lấp miệng những người đó lại, còn vấn đề con nối dòng, Cảnh gia huyết mạch vốn đã suy yếu các đại thần cũng biết được."

[BH][Edit-CĐ] Ái Phi Thỉnh Bớt Giận-Lạc DuệWhere stories live. Discover now