Chương 3. (Edited)

1.3K 135 13
                                    

Từ ngày hôm ấy, nàng ghé qua Parallel thường xuyên hơn cùng với Ngoại tình của nàng. Tôi không hiểu là do nàng thích cuốn sách kia, hay chỉ là thói quen khó rời bỏ mà nó trở thành bạn đồng hành của nàng. Thứ duy nhất tôi biết, là mỗi tối luôn có một cô gái xinh đẹp đến Parallel, gọi một cappucino, bốn cái macaron và một phần black forest. Nàng luôn ngồi góc phía trong, nơi có ánh đèn vàng nhạt, hướng ra mấy dây thường xuân mệt mỏi rũ ngoài tường kính, cũng là nơi mà tôi hay để mắt đến.

Vào một ngày nào đó mà bên ngoài trời không có tuyết rơi, gió không còn lạnh lẽo và lòng người không mấy đau thương, nàng bước vào cuộc đời tôi, không quay đầu ân hận, không do dự chần chừ. Tôi nhớ ngày cuối đông hôm ấy, nàng vận trên người váy suông dài nhu mì, tóc cột sau gáy, và lẽ dĩ nhiên với Ngoại tình trên tay.

"Em gì ơi." Tôi nghe giọng nàng tròn trịa từng tiếng. Mắt nàng ẩn một nụ cười ngọt ngào.

"Vâng ạ?" Sau chừng ấy ngày, tôi đã quen với việc ngẩn người trước mặt nàng, quen với cái ngại ngùng chẳng bao giờ phai nhạt.

"Theo em thì tôi nên đọc cuốn sách nào?" Nàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên kệ và lấy xuống ba cuốn sách: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Khi lỗi thuộc về những vì sao và Năm centimet trên giây.

Tôi nhìn vết hằn nhẫn sáng màu trên ngón áp út, phổi nghẹn lại một nhịp, rồi gượng gạo chỉ tay vào cuốn sách của John Green và bảo: "Cuốn này, tôi thích nó. Đến lúc cận kề cái chết, họ vẫn có quyền yêu thương và được yêu thương, cả Gus, Hazel và bất kì ai khác."

"Được, vậy thì tôi chọn cuốn này." Nàng để hai cuốn sách kia vào kệ và quay lại chỗ ngồi. Bóng lưng nàng mảnh khảnh và dịu dàng như thể sắp tan biến vào thế giới tăm tối vô vị. Tôi đứng im như tượng, chút tư duy dù đơn điệu cũng chẳng mảy may xuất hiện trong đầu.

"Này em." Nàng lại gọi, tôi hô một tiếng vâng nhỏ xíu đáp lời rồi bước nhanh đến.

"Chị cần gì nữa ạ?" Tôi khẽ liếc qua cuốn Ngoại tình nằm gọn ghẽ phía góc bàn.

"Em tên gì?" Nàng chống cằm, môi kéo lên thành đường cong . Tôi lại ngẩn người, bàn tay trong vô thức vò lấy vạt tạp dề. Nàng khúc khích vài tiếng rồi hỏi thêm lần nữa: "Cô bé, em tên gì?"

"Tôi... Hirai Momo." Ấp úng, lại như thế. Trước mặt nàng, tôi trở thành kẻ khờ. Tôi luống cuống, chậm chạp, và cả ngu ngốc. Đúng rồi, tôi là một con bé ngu ngốc.

Nàng gọi thêm một ly cappucino khác, sau khi biết tên tôi.

Lúc tám giờ hai mươi lăm phút tối, nàng rời đi. Đêm cuối đông không còn rét, nhưng vẫn còn giữ cái se lạnh ngô nghê. Tiếng chuông gió trước cửa vẫn nhè nhẹ loang đều như giọt sương mỏng rơi xuống mặt hồ, dù nàng đã không còn ở đây tự khi nào.

Cả một ngày hôm đó, kí ức tôi chỉ lưu giữ nụ cười của nàng. Tôi cho đó là sự ham muốn sắc đẹp của một người phụ nữ. Diễn tả theo lối đơn giản hơn, đó chỉ là nỗi hâm mộ và ganh tỵ của bất cứ ai với một người xinh đẹp hơn bản thân họ.

Thu dọn lại mọi thứ, tôi gỡ cái vòng nguyệt quế treo trên tường từ hồi Giáng sinh xuống. Nó phủ cả một lớp bụi dày vì chẳng được lau chùi. Tôi dọn đi cả mấy cái móc treo hình cây thông và cả những hộp quà đặt ở góc tường. À, bàn của nàng ngồi vẫn chưa dọn. Hôm nay bọn nhóc lại về sớm vì Jihyo phải đi học và Mina lại thích đeo lấy em ấy. Vậy nên chẳng có cô phụ việc nào dọn dẹp sau sáu giờ chiều cả.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora