Chương 15. (edited)

777 80 8
                                    


Nàng có một nốt ruồi trên bầu ngực trái, một cái khác ở dưới vai. Nàng thích được hôn lên gáy, lên tai, nàng còn thích được ôm vào lòng.

"Chị.. Cuối tháng này chị phải... kết hôn." Nàng đột ngột lên tiếng, bỏ lại ánh mắt của tôi ở sau lưng và chui vào trong chiếc ô tô ngột ngạt như thể một vị thẩm phán vừa tuyên xong bản án tử hình. À. Gã ta. Dĩ nhiên rồi. Tôi không tranh giành được, làm sao tôi có thể.

Rồi vì thế, những gì trước mắt tôi cũng bất chợt mờ ảo.

Tôi đọc được trong ánh mắt nàng những tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai và cả những lẩn tránh cay độc. Hai ba phút, tôi chờ đợi, tôi không biết, có lẽ chẳng gì cả. Lúc ấy, liệu nàng có thấy những gì còn lại trong mắt tôi? Hay có lẽ tôi đang chờ đợi nàng phủ nhận, rằng chị sẽ không, chị sẽ hủy hết mọi thứ giữa chị và hắn hay rằng hãy tin chị, bởi chị chỉ yêu em. Để rồi, dù trái tim tôi có nài nỉ rằng hãy níu kéo đi, hãy van xin nàng ở lại bên tôi, tranh giành đi, thì tôi cũng chỉ biết chờ đợi nỗi thất vọng ập đến và im lặng hứng chịu.

Nếu lúc ấy, nàng nói với tôi rằng nàng chỉ cần có tôi, thì có lẽ cả hai đã chẳng trượt khỏi cuộc đời nhau.

Nhưng nàng đã không.

Lòng tôi chua chát. Tôi chẳng có quyền tước đoạt đi gia đình trong tâm tưởng nàng, một gia đình, một tổ ấm hoàn chỉnh.

"Em yêu chị." Tôi cúi người, vươn vào trong băng ghế sau nơi nàng đang ngồi, những lời yêu bỗng trở nên sáo rỗng đến lạ kì. Tôi yêu nàng, và nàng thì bảo rằng nàng sẽ kết hôn, với một kẻ khác.

Nhưng tôi vẫn mải mê ngắm nàng thêm một chút, rồi lại một chút nữa.  Bởi lẽ sâu trong tâm tưởng, tôi cứ đinh ninh đây là lần sau cuối của tất cả yêu thương trên đời còn lưu lại trong kí ức sau ngày hôm nay. Đôi mắt nàng, chân mày nhạt, hàng mi mỏng, tôi đã yêu nàng đến chừng nào nhỉ? Im Nayeon, tôi yêu nàng, tôi đã yêu nàng như thể tôi chẳng còn thiết sống. Che giấu những đau đớn vụn vặt, tôi toan quay đi, nhưng nàng với sợ hãi và hoang mang, nàng kéo tôi vào một nụ hôn đầy gấp gáp và run rẩy.

Môi nàng mềm mại, nhưng đầu lưỡi tôi chỉ đọng lại cái mặn đắng mãnh liệt nơi góc khuất của yêu thương.

Nàng khóc.

"Đừng khóc, Nayeon của em, đừng khóc mà..." Tôi van xin nàng, trái tim tôi như bị xé toạc ra. Những đường rách trong linh hồn bắt đầu cuộn thắt, rát bỏng. Tôi hôn lên mắt nàng, cố lau đi những giọt nước trong vắt cứ liên tục chảy dài.

Nàng lắc đầu, tóc vương đầy trên gò má, dính bết lại. Giọng nàng khản đặc, khẩn thiết. "Không đáng, Momo à, đừng, đừng yêu chị, chị không đáng!"

"Không, nghe em, không đâu, chẳng có gì là không đáng cả."

Nàng chới với, lần những đầu ngón tay trượt dọc trên gương mặt tôi, như thể nàng đang cố khắc sâu tôi vào kí ức, như thể chúng tôi sắp sửa xa nhau, xa nhau mãi mãi.

"Làm sao đây Momo? Làm sao đây? Làm sao chị có thể...?" Những lời cuối nghẹn ứ trong cổ họng nàng. Tôi chặn lại, chặn hết tất cả những đau thương kia bằng cái hôn vội vã.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Where stories live. Discover now