Chương 18.

431 33 5
                                    

"Chị có nhớ em đã hỏi về những điều sai trái đầy thỏa mãn chứ?"

"Ừ?"

Nàng đã nhắn lại như thế, ngay khi tôi hỏi nàng.

"Em là một kẻ điên."

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại nhảy đứt quãng. Tôi gác chân mình lên bàn, ngửa đầu ra phía sau, mắt chăm chăm nhìn trần nhà trắng toát. Tôi muốn nói với nàng nhiều thứ, tôi muốn kể cho nàng nghe về Hirai, như cách nàng đã kể cho tôi nghe về Im, tôi muốn nàng biết rằng nàng chẳng nên yêu tôi, chẳng bao giờ. Nhưng khốn thay, tôi khao khát nàng, khao khát những ấm áp nàng mang đến, tôi tham lam vô độ. Tiếng đổ chuông khô khốc từng hồi, tôi chờ mong tiếng cười nàng bên kia hồi đáp, lại sợ hãi nàng sẽ nhấc máy trả lời tôi.

Giọng nàng nhẹ nhàng, trong vắt. "Sao vậy em?"

Tôi khóc. Giọng tôi khàn đục, và rồi tôi bắt đầu nói.

Tôi đã nhớ ra mọi thứ, từ những chuyện kinh tởm mà tôi là người khơi mào cho đến những gian dối ẩn sau một ngôi nhà đầy phù phiếm. Tôi nhớ rằng mình đã đẩy mẹ vào cảnh tội tù, rằng cái trí óc ngu dốt này chẳng mở nổi lời trước phiên tòa năm đó. Mẹ tôi bảo vệ tôi. Mẹ tôi đã bảo vệ đứa con đần dại của mình bằng chính sự tự do của bà.

Tôi nhớ lần mình bị chính ba ruột nắm cổ áo, xách lên như một con chuột, rồi ném vào góc tường. Lão ta đá vào chiếc đàn và gọi nó là cái thứ vô tích sự. Cổ và vai, hông, cả lồng ngực của tôi, dường như vẫn còn đau đến tận bây giờ. Từ dạo ấy, tôi sợ phải đàn piano, bởi nó vẫn còn ở đó, những cơn đau ấy, không phải ở từng tấc da thịt, mà là trong kí ức.

Có một lần nữa, vẫn còn một lần khủng khiếp hơn nữa. Tôi cắn chặt môi mình, không cho tiếng khóc trượt khỏi cổ họng. Tôi nhớ có lần mẹ tôi bị lão ném gạt tàn vào đầu, khi mẹ cố cản lão bán tôi như bán một con đĩ.

Bán tôi, 9 tuổi, cho một gã có tiền trong vùng.

Một lão già hôi thối, dơ bẩn.

Tôi nhớ rõ từng chi tiết. Tôi bị cha mình lôi xồng xộc ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Lão luôn mồm sắp có tiền rồi, mày đã ăn cơm của tao bao năm nay rồi thì mau mau trả lại cho tao. Cánh tay tôi đau như sắp gãy, người không khác gì một con rối đứt dây bị kẻ khác điều khiển. Lão xô tôi vào một căn phòng trong trọ lạnh lẽo, tối mù rồi khoá cửa lại. Tôi loay hoay trốn vào góc tường và khóc. Một lão già xông vào, tôi nghe tiếng bước chân của người đàn ông kia bỏ đi, và rồi lão bắt đầu chạm vào đùi và ngực tôi bằng đôi bàn tay nồng nặc mùi tiền, tôi khóc, van xin, giận dữ và sợ hãi, tôi cầu Chúa, cầu cả thần linh và cả lão, chỉ để thoát khỏi sự khủng khiếp ấy. Tôi tuyệt vọng như một con chuột sa bẫy, hai bàn tay chới với và vô định. Tôi cắn vào bắp tay lão, như con ong đốt kẻ thù lần cuối trước khi chết, chựt chờ lao xuống ban công và không bao giờ phải đau đớn nữa.

Ngay trước khi tôi thật sự bị cưỡng bức, mẹ tôi đã xông vào, xô lão ra và ôm tôi vào lòng. Lão đập đầu vào cạnh bàn, nằm bất động. Tôi nôn rất nhiều, rồi ngất đi.

Tôi không biết bằng cách gì mà mẹ tôi có thể thuyết phục chồng bà không bán tôi đi, nhưng lão không còn làm thế nữa. Tên già kia thường xuyên đến tìm chúng tôi, đòi lại tiền, hoặc tôi. Nửa năm sau, hắn đột tử vì bệnh tim.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Where stories live. Discover now