Chương 23.

498 43 5
                                    

Trước đây, có người nói với nàng rằng màu trắng đại diện cho lẽ phải, cho sự thuần khiết, còn màu đen tượng trưng cho dục vọng, tội lỗi, cho sự sai trái. Lần này chẳng phải trắng muốt, cũng chẳng phải tối đen; nàng thì có lẽ là màu xám.

"Anh không tin được là em sẽ làm vậy." Anh bắt đầu trước.

"Bản thân em còn chẳng tin được."

"Em không hối hận sao?"

Tiếng gió luồng qua kẽ lá nghe lạo xạo, cái chuông trước cửa Parallel rung lên hai ba tiếng trong vắt.

"Em xin lỗi, em đã hại anh."

Trước giờ, nàng chưa từng nếm trải được thứ hạnh phúc nào như vậy.

Ly cà phê nóng còn toả khói, anh thả vào đấy một viên đường, ba ngón tay cầm thìa khuấy đều, mà dường như đang nhìn đi nơi đâu.

"Anh sai rồi."

Lời đó thoát ra từ miệng của anh, khiến nàng ngạc nhiên đôi chút.

"Bao nhiêu năm nay để em chịu khổ sở và oan ức nhiều như vậy, đều là do anh. Nếu hồi trước anh ở cạnh em, thì tụi mình có lẽ đã có một gia đình hạnh phúc. Mà anh còn doạ em khi biết em yêu cô ta nữa."

"Chắc là thế, nhưng nó cũng qua rồi." Nàng mỉm cười, tay nàng để ngang dưới bụng.

"Em sẽ không đổi ý hả?"

Nàng nhìn em, nhô đầu lên qua cửa kính phòng bếp, hai mắt to tròn, tò mò, còn xen chút sợ hãi. Đoạn, nàng nhìn anh rồi lắc đầu nhè nhẹ.

Anh siết chặt tay mình. Có lẽ anh chưa nói với Nayeon rằng từ khi anh gặp lại nàng, anh mới nhận ra mình vẫn còn yêu nàng rất nhiều, nhiều hơn là anh từng mường tượng. Có lẽ lúc ấy anh còn quá trẻ con để hiểu được mình cần nàng như thế nào. Có lẽ anh giờ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Thật thì lúc đó anh cũng không ngờ người phản đối lại là con bé Chaeyoung."

"Dạ." Giọng nàng trong như tiếng chuông, vang lên nhè nhẹ. Anh chỉ nghe thoáng qua mà nó cứ vương mãi trong đầu.

"Thế mà em bế con bé chạy đi luôn." Anh cười.

Rồi tiếng cười tắt dần.

"Em thật sự không suy nghĩ lại sao?"

Thêm một cái đầu nhỏ lén lút nhô lên sau cái đầu lớn. Hai cặp mắt gấu mèo tò mò sau cái cửa kính tròn phòng nướng bánh làm nàng yên tâm. Khoé môi nàng cong lên.

Anh có chút lo cho nàng, bởi nàng sẽ khó mà nhận mỗi những lời tốt đẹp. Anh cũng sợ nàng sẽ mệt mỏi, sẽ gục ngã. Nhưng rồi anh nhận ra, Hirai Momo đã làm thứ mà anh không làm được. Hirai Momo đã ở bên cạnh nàng dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cái điều đó, thứ mà anh đã lỡ tay đánh đổ.

Ly cà phê đã nguội, anh đứng lên, chào nàng. Hình như anh chưa uống một hớp nào, và lòng anh trống trải, nhưng anh thấy yên tâm cho nàng.

"Dù sao anh cũng sẽ thăm con bé thường xuyên hơn, nó chắc chắn sẽ thân thiết với anh hơn trước." Anh nói trước khi ra khỏi cửa. Nàng gật đầu một cái, thế mà tim anh không khỏi run rẩy. Rồi anh nhìn sang cái cửa sổ nhỏ, vẫy tay tạm biệt Chaeyoung.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ