Chương 8. (Edited)

1.2K 116 16
                                    

Tôi thức dậy sau cơn ác mộng với cái đầu đau như bị ăn mòn bởi hàng ngàn con bọ. Nhưng không hiểu vì sao khứu giác tôi vẫn bị mùi hương nàng quấn lấy một cách mãnh liệt, rồi cảm giác lạ lẫm mà chăn đệm mang lại đánh thức tôi khỏi sự mơ màng của cơn say ban tối. Dù phải nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài của sổ, tôi vẫn nhận ra đây không phải là nhà của mình.

"Ưm."

Tiếng nỉ non nhỏ xíu kia khiến tôi giật thót, là Nayeon. Nàng nằm ngay bên phải, xoay người tránh đi sự quấy rối của ánh nắng và đạp chăn rơi xuống giường. Váy ngủ bị nàng kéo xếch lên, làn da như đóa hoa nhài lấp ló sau vạt áo lam nhạt. Sự tồn tại của nàng cho tôi cảm giác bình yên chưa từng có.

Tôi chống tay lên trán hòng giảm phần nào cơn đau đầu rồi bước tới gần cửa kính dẫn đến ban công. Nhà nàng là một căn hộ chung cư khá tiện nghi. Từ ban công hướng xuống là cả trung tâm Seoul phồn hoa, còn nhà tôi thì nằm đâu đó giữa những con phố phía dưới. Tôi kéo màn lại, chắn bớt ánh sáng hướng đến nàng rồi tăng nhiệt độ điều hoà. Điện thoại của tôi bất chợt rung lên, là Mina.

"Chị đi đâu từ đêm qua đến giờ vậy?"

"Chị gặp một người bạn."

"Sau này đi qua đêm báo với em một tiếng, Jihyo con bé lo lắng cho chị lắm!"

"Thật xin lỗi."

Con bé lại cằn nhằn thêm vài câu rồi tắt máy. Mina giống như em gái của tôi, hay chị gái. Trưởng thành và khá là khó tính, Mina chăm sóc cho tôi nhiều hơn là tôi lo lắng cho em ấy.

"Người yêu em hả?" Nàng lên tiếng, câu hỏi đột ngột ấy khiến tôi mất hơn ba giây để đáp lại nàng bằng một chữ không.

"Thế à..."

Nàng im lặng nhìn lên trần nhà, tôi nhìn nàng. Chúng tôi chìm vào im lặng, chẳng nói một lời, chỉ thở nhẹ nhàng như cố gắng dừng thời gian lại. Tiếng đồng hồ tích tắc vang rõ giữa căn phòng nhỏ.

"Hôm qua em say, hát nghêu ngao"

"Em... Tửu lượng em không tốt lắm."

"Rất đáng yêu!"

Nàng nở một nụ cười, tim tôi lại đập loạn lên như con nai nhỏ phấn khích. Nàng quay sang nhìn tôi rồi dường như nhận ra có chút gì đó ngượng nghịu mà đỏ mặt quay đi.

"Em nấu bữa sáng nhé!"

Chúng tôi rời khỏi nhà nàng lúc chín giờ. Khi bước ngang qua phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy cuốn Ngoại tình đặt trên bàn, cạnh cái gạt tàn và tách cà phê nguội.

Xe từ từ rời khỏi khu chung cư. Nhà nàng ở đâu đó ở quận Gangnam, tôi không rành rẽ đường đi chỗ này cho lắm. Nhưng tôi nhận ra từ đây đến Parallel hay nhà tôi cũng đều khá xa. Hai hàng cây bên đường từ từ bị chiếc xe bỏ lại phía sau. Tôi đặt tâm trí mình ra bên ngoài cửa sổ.

Có cậu bé nắm tay mẹ đi dưới nắng vàng.

.

Kể từ hôm đó, tôi và nàng đã bắt đầu thân thiết hơn. Chúng tôi nói về những cuốn sách, về bánh ngọt và cà phê, về những buổi xem phim hai người và những bữa tối trên khắp đường phố Seoul, về tôi và nàng. Duy chỉ có tình cảm là thứ mà chẳng ai mở lời. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết cảm giác khi yêu và được yêu là như thế nào. Còn nàng, tôi không rõ.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Where stories live. Discover now