Chương 21.

393 37 2
                                    

Lần đầu tôi gặp em ở Parallel, tôi đã biết rằng được cuộc đời mình sẽ lạc sang một hướng khác.

Hôm ấy, mặc áo len màu ngà, tóc cột gọn, đội cái mũ trắng của thợ làm bánh. Môi em mỏng, hồng hồng, mắt em lấp lánh. Tim tôi giật thót, hai gò má nóng lên. Tôi đâu có ngờ mình sẽ yêu em.

Tôi đoán rằng đó là từ lần đầu tiên em say trước mặt tôi. Ngay khi tôi buông ly rượu xuống, em nắm tay tôi, cố sưởi ấm chúng. Đôi mắt hoa đào của em mờ mịt, khoé môi hơi cong. Có lẽ, có lẽ, tôi đã yêu em từ dạo ấy.

Từ lúc đó, tôi đã ước ao một ngày em là của tôi, còn tôi là của em. Tôi đã bắt đầu những ảo mộng vô vọng. Cái hạt giống đấy phát triển nhanh như cách người ta lật một tờ giấy, nó như một sợi dây leo, cuốn lấy chân tôi, siết chặt. Tôi không chạy thoát được.

Đáng lẽ ra tôi nên buông tha em, nhưng tôi vẫn cố giữ em cho riêng mình, như thể cái cây ấy đã trở thành một con quái vật, đòi hỏi phải giam cầm em, trói chặt em vào xương tuỷ - hay tôi. Tôi ích kỷ muốn em, dù rằng tôi có Chaeyoung, tôi có anh Joohyuk, tôi có một cái đám cưới sắp đến. Nhưng, tôi không muốn mất em.

Tôi còn nhớ, sau lần ngủ lại nhà em, tôi đã phải về quê gấp. Bố mẹ tôi gặng hỏi về những lần dời ngày cưới, bởi họ chẳng thể chịu nổi những lời ra tiếng vào của người xung quanh.

Rằng con nhỏ nhà đó chửa hoang.

Rằng Chaeyoung của tôi là con hoang, nó không có bố.

Tôi muốn con bé có một cuộc sống yên bình, và tôi biết cách tạo ra cuộc sống ấy. Tôi không thể chịu được khi con bé ngồi khóc trong góc nhà. Không ai thương nó, sao chẳng ai thương nó? Tôi ôm con bé, rồi nó nói bằng giọng mũi, rằng nó muốn sống với tôi vì không ai ở đây thương nó. Mà lúc ấy, con bé chỉ mới 4 tuổi.

Nhưng tôi không yêu anh. Từ cái lúc anh bảo tôi bỏ Chaeng, tôi đã không còn yêu anh nữa. Anh bảo anh còn tương lai, anh còn mọi thứ tươi sáng ở phía trước, anh bảo rằng Chaeng sẽ huỷ hoại mọi thứ. Chúng tôi chia tay.

Sau năm năm, khi mà những lời bàn tán bắt đầu lặn xuống thì anh trở lại, khơi dậy mọi thứ và anh nói rằng anh sai. Anh nói anh muốn bù đắp. Chaeng là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý. Hai tuần sau, tôi gặp em.

Lần tôi về quê sau khi nhận điện thoại từ bố ở nhà em, tôi đã cãi nhau với bố. Ông bảo, nhà có đứa con gái như tôi là bất hạnh, rằng ông sẽ đoạn tuyệt với tôi nếu như tôi còn chần chờ. Chaeng đứng trong góc nhà và khóc. Tôi cũng khóc, bởi tôi biết mình là một người mẹ tồi tệ.

Sau hôm ấy, tôi thoả hiệp. Tôi ở nhà và chơi với con bé suốt một tháng liền, tôi dạy nó về loài vật và cây cỏ. Tôi kể chuyện cổ tích cho Chaeng, cùng nó vẽ vời, cùng nó chơi trò chơi công chúa, đưa nó đi mua sắm và ăn uống. Và tôi đưa nó đi gặp anh.

Con bé e dè, hỏi anh đã ở đâu lâu nay. Anh cười gượng gạo và nhìn đồng hồ liên tục. Anh ôm nó vào lòng, nhưng tôi không chắc anh có yêu thương nó hay không. Hoặc tôi có, nhưng lại không đủ can đảm để khẳng định.

Grey Lady - The First Lover || Monayeon (Twice)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang