Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc _ Ân Tầm

101 0 0
                                    

Con người đến với thế gian bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau.

____________________

Thế giới này vì khoa học kỹ thuật và những thiết bị truyền tin càng ngày càng tiện dụng mà trở nên bé nhỏ nhưng khoảng cách giữ con người với con người trái lại bị kéo xa. Mỗi người đều tự bôn ba cho tiền đồ cuả mình mà quên mất cần phải ngồi xuống ôn lại chuyện cũ.

____________________

"Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy."

"À... nhưng còn một điều."

"Tốt nhất là cô ấy phải biết nấu ăn, vì con người tôi không giỏi chuyện bếp núc cho lắm. Đây là một chút yêu cầu nhỏ nhoi duy nhất của tôi."

____________________

Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy xa rồi lại kéo gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc gặp lại hoặc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc. Con người ta sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Chịu đựng những trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ trở thành niềm say mê giữa năm và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.

____________________

Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.

____________________

"Sau này tôi tặng em thứ gì em phải nhận một cách thoải mái."

____________________

"Dù với tư cách là sếp của em hay người đàn ông của em, tôi đều có thêt quá đáng."

____________________

Một thành phố có chói lọi cỡ nào, dẫu có mê hoặc ra sao, nếu không có ai bên cạnh cùng sẻ chia với bạn cũng là phí hoài mà thôi.

____________________

"Cố Sơ, em có thể sợ bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng tôi không nên sợ."

____________________

Trên đời này có hai kiểu người đáng được trân trọng, một người có thể vì bạn dành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị.

____________________

Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương.

____________________

"Cậu biết chuyện ngu ngốc nhất của người phụ nữ là gì không? Chính là lúc cậu ôm cái tình yêu thầm kín tự thương tự xót cho mình, anh ta lại chẳng hay biết gì cả."

____________________

Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

____________________

"Trái bóng rổ khi xưa trong tay Bắc Thâm tuy không đập vào người tôi nhưng lại đập vào trái tim tôi."

____________________

Nếu cái giá của trưởng thành là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.

____________________

"Anh chưa bao giờ ảo vọng về tình yêu nhưng khi nó tới anh cũng sẽ không buông tay. Sơ Sơ, với khoảng thời gian bảy năm anh có đủ tư cách để có được em. Em là của anh, anh sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào có được em."

____________________

"Anh tình nguyện để em dắt đi, cùng em điên cuồng, cùng em đùa nghịch."

____________________

Thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần dù có được hay đánh mất cũng đã định sẽ thoáng qua như mây khói.

____________________

Nếu anh ấy yêu cô thì sao người khác có thể xen ngang được? Cô phải biết rằng tình yêu là một thứ trò chơi có tính chất biệt lập nhất.

____________________

"Cố Sơ, em hãy nhớ rằng, cả đời này anh chỉ vì một mình em mà phá cách."

____________________

"Anh chỉ muốn mang tới cho em những gì tốt nhất vào những năm tháng đẹp nhất của em."

____________________

Bạn có tin vào tình yêu không? Còn tôi thì trước sau vẫn luôn tin tưởng. Hai người yêu thương nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại, dù 'thanh mai' có già, dù 'trúc mã' xưa cũ thì đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép nối hai con người chính xác lại với nhau.

____________________

Khi bên cạnh không có ai, những vết thương ngoài da trở thành chuyện nhỏ, dù có trãi qua mưa gió bão bùng to lớn cỡ nào cũng cắn chặt răng kiên trì, chỉ để có thể an nhàn mà sống. Khi bên cạnh có ai đó, chỉ là một ngón tay bị đứt cũng trở thành chuyện lớn, thần kinh cũng có thể nắm bắt được những nỗi đau dù là nhỏ nhặt, chỉ để có thể được dựa dẫm thêm nữa.

____________________

"Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái."

____________________

Trích Dẫn Where stories live. Discover now