[LỜI SAU CUỐI NẰM TRONG ARCHIMEDES THÂN YÊU BẢN TRUNG PHIÊN BẢN GIỚI HẠN]

81 2 0
                                    

Lời sau cuối

Có người từng hỏi tôi, bạn cảm thấy tình yêu tốt nhất trên thế gian này là gì.

Tôi nói, là sự độc lập và hợp nhất về tinh thần.

Đối với bản thân mình, với đối phương, với thế giới, khẳng định có sự tương đồng.

Loại khẳng định này không phải là thuyết phục lẫn nhau, mà là phát hiện một bản thân khác của mình, là những linh hồn độc lập có sự tương đồng với nhau tự thu hút lẫn nhau, không cần thiết phải phù hợp với yêu cầu của họ, cũng không cần thiết phải chiều theo ý họ.

Tôi muốn viết một câu chuyện tình cảm này, nên Ngôn Tố và Chân Ái từ đó ra đời.

Khi nhớ đến 2 người họ, tôi nhìn thấy sâu thăm thẳm trên ngọn núi vào ngày đông, Chân Ái bị cóng đến nỗi run rẩy khắp người, bước vào tòa thành ấm áp, nói với người đàn ông trẻ tuổi phía sau cây dương cầm: "Chào anh, tôi đến tìm anh Ngôn Tố."
Ngày hôm đó, là ngày 29 tháng 2 năm nhuận.

Có một truyền thuyết của Ireland kể rằng, người đàn ông bạn gặp được vào ngày nhuận này sẽ là tình yêu đích thực của bạn. Vì vậy, họ đã bắt đầu một tình yêu nghiêm túc đích thực.
Tôi muốn viết một nam chính rạng rỡ như ánh mặt trời, là một người tỏa sáng, có học thức, nhân cách và sự hấp dẫn. Tuy rằng anh không có nhiều bạn bè, EQ cực thấp nhưng lại rõ ràng, vô tư, thật sự trong sạch và có một trái tim của một đứa trẻ.

Cho nên, đã có Ngôn Tố.
Tôi muốn viết một thiên sứ qua lại giữa hai giới trắng đen.

Cô ấy đến từ một địa ngục sâu không đáy nhưng lại là một thiên sứ trong sạch nhất.

Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy là một cô gái rất đáng yêu. Có thể yêu, đáng để yêu. Cô không yếu đuối, không nhát gan, không biết làm nũng, rất khô khan, rất chậm chạp, không tính toán, nhưng lại dũng cảm kiên cường, theo đuổi ánh sáng.

Vì vậy, Chân Ái ra đời.
Cô không vui vẻ, không có ước mơ, cũng không có cảm xúc. Đến khi gặp được Ngôn Tố, cuộc sống của cô ấy mới biến chuyển từ trắng đen thành đầy đủ màu sắc.

Có một ngày, anh và cô ngồi kể chuyện trong thư viện.

Anh hỏi cô, chuyện cổ tích cô thích nhất là gì.

Cô từ nhỏ đã cô độc, cũng chưa tiếp xúc với chuyện cổ tích, chỉ có một câu chuyện, đó là câu chuyện cổ tích của Archimedes.

Anh chưa nghe qua Archimedes cũng biết viết câu chuyện cổ tích.

"Không phải ông ấy viết, là ông ấy tự cho rằng mình là nhân vật chính của câu chuyện đó." Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của cô bỗng sáng lên.

"Ông ấy rất tự tin bảo rằng 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên', sức mạnh của một người có thể thay đổi cả thế giới, chẳng phải rất hãnh diện, khiến người khác phấn chấn sao? Lúc sau lính Rome phá thành truy giết ông ấy, ông quỳ xuống đất viết viết vẽ vẽ với vẻ mặt chẳng bận tâm nói....."

"Chờ tôi viết xong phương trình đã."

"Chờ tôi viết xong phương trình đã."

Hai giọng nói khác nhau cùng đồng thanh.

Người con trai cũng không kiềm được cảm thấy chưa đủ nên tiếp lời: "Đúng vậy, bất cứ lúc nào, khoa học và tri thức, đều không thể cúi đầu trước chính trị và vũ lực, người có tri thức không thể cúi đầu trước cường quyền được."

Giây phút đó, trong lòng cô gái có chút rung động, lăn tăn gợn sóng. Cô cúi mắt xuống, rụt rè cười nói: "Đây là câu chuyện cổ tích đẹp nhất mà em từng nghe qua."

Archimedes, Archimedes thân yêu.
Anh ấy là ánh sáng của chính nghĩa, cô lại là đứa con của ác ma.

Hai người với hai thân phận khác biệt, tình yêu giữa họ lại là dịu dàng thuần túy nhất. Vì vậy họ không cần phải biết đối phương có phù hợp với nhau không. Mà thật sự đã hợp nhất thành một thể, là linh hồn tương thông với nhau, sự thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên.

Nếu tình yêu không phải ràng buộc lẫn nhau, những linh hồn tự do vượt qua cả thời gian và khoảng cách. Nếu như gặp được tình yêu như thế này, bạn sẽ nguyện lòng phiêu bạt một đời chứ?

Hệ liệt "Thân yêu" vẫn sẽ tiếp tục, câu chuyện của S.A.YAN vẫn sẽ tiếp tục, tình yêu của họ cũng sẽ tiếp tục.
Ngày Ngôn Tố và Chân Ái trùng phùng, chắc lại là một năm nhuận nữa, một đêm tuyết rơi.

Bầu trời là màu xanh đen với những ngôi sao sáng lấp lánh, chiếu sáng muôn đời nhưng lại ở rất xa.
Bầu trời sao của đêm tuyết ấy, thanh khiết lại sạch sẽ.

Đúng vậy, tôi muốn viết một câu chuyện như bầu trời thanh khiết lại sạch sẽ ấy, vì vậy đã có "Archimedes thân yêu".

Bất giác rằng, câu chuyện này đã viết được ba năm hơn rồi.

Bây giờ nghĩ lại, hình như vẫn còn thấy được sâu thăm thẳm trên ngọn núi vào ngày đông, Chân Ái bị cóng đến nỗi run rẩy khắp người, bước vào tòa thành ấm áp, lần đầu gặp gỡ với Ngôn Tố.

Tôi rất yêu Ngôn Tố và Chân Ái, rất hi vọng càng nhiều người biết đến cái tốt của họ, càng nhiều người yêu họ. Tình cảm cá nhân đặt vào trong truyện cũng đặc biệt sâu. Những năm trở lại đây, những người thích họ yêu họ càng lúc càng nhiều rồi.

Họ đáng mà, đúng không nào?
Ngôn Tố trong truyện nói rằng, tình yêu là sự thu hút tự do của hai linh hồn tương đồng. Tôi nghĩ rằng, đọc giả và tác giả đều ngắm trúng, cũng là một loại duyên phận, là sự hấp dẫn của những khí chất tương đồng nhau.
Thường có người hỏi tôi rằng, bạn muốn gửi gắm đến người đọc tác phẩm bạn thích nhất là gì. Tôi cho rằng là đọc giả tìm được gì trong truyện, có phải tìm được lĩnh vực và tâm trạng tương đồng, hoặc là sự cộng hưởng không.

Trên thế gian này, mỗi người đều có quan niệm cá nhân của họ, thuyết phục và áp đặt, đều là một dạng miễn cưỡng. Cách nghĩ của mỗi người đều tồn tại một cách hợp lý, nhưng nếu gặp được sự tương đồng, thì rất tốt rồi.

Ý định ban đầu khi viết "Archimedes" là tạo hình một Ngôn Tố, một người rất tốt, anh chính trực, kiên định, đơn thuần, sáng suốt, trong sáng, sạch sẽ, lương thiện, có tín ngưỡng, không lạc lối, có hi vọng, có ánh sáng, không thâm trầm. Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác.
Tôi hi vọng mỗi phẩm chất đều tồn tại một cách chân thật chứ không phải là những lời khen ngợi qua loa.
Nhìn lại, tôi rất may mắn khi anh ấy làm được rồi.

Qua đó cũng có thể khích lệ bản thân, hi vọng tôi được như anh ấy, phát huy được năng lượng tối đa trong cuộc sống đang nhỏ giọt này, mở rộng tấm lòng, đọc nhiều sách, quen biết thêm nhiều người, thậm chí bao gồm (đặc biệt là) những người và sách có giá trị, đạo đức hoàn toàn tương phản, không cực đoan, không phê phán, để cho bản thân nhận được sự phong phú và bình lặng trong tâm hồn, làm một người tốt.

________________________________

#CNHfanpage_DearArchimedes
Cre: fanpage Cửu Nguyệt Hi - 玖月晞 - JiuYueXi
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Trích Dẫn Where stories live. Discover now