Vì gió ở nơi ấy _ Cửu Nguyệt Hi

105 3 0
                                    

"Ông chủ Lạc, em rất thích anh, càng ngày càng thích anh hơn."

"Chu Dao, anh cũng vậy."

____________________

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Xin đừng hỏi tại sao, nó giống như đàn cá hồi bơi ngược dòng nhìn lại vạn dặm đã qua, giống như đàn cá voi bơi lượn bốn biển để tìm chốn cũ, giống như chim nhạn kéo thành đàm bơi về phương Nam. Đây chính là bản năng, chính là tự nhiên.

____________________

"Ông chủ Lạc!"

"Hử?"

"Em rất yêu anh."

Thật trùng hợp, anh cũng vậy.

____________________

Cái gọi là đời người chẳng qua chỉ là chữ khổ đi cùng chữ lạc, chữ hoạ đi cùng chữ phúc; hiểu thấu đạo lý này, ta cũng biết đừng nên u me và đau khổ sợ hãi.

____________________

Phật Tổ, nếu con tin Người, Người có thể che chở cho cô gái dưới chân con suốt quãng đời còn lại bình an vui vẻ, toả sáng rực rữ không?

Trích Dẫn Where stories live. Discover now