Chương 7: Lang Thang Trên Đường Người (4)

3.5K 61 0
                                    

Những lời này lại khiến Quy Hiểu run lên.

Anh gõ lên cửa xe, bên bả vai đọng tuyết, cùng cô đối mặt, ánh mắt không ẩn chứa chút tình cảm nào, anh thấp giọng lặp lại: “Giúp tôi một việc”.

Như thể đã thay đổi thành một người khác hẳn, quên đi những lời lẽ cứng rắn ở quán ăn nhỏ mười phút trước, ngay cả xin lỗi cũng là lời nói dối đầy gượng gạo.

“Quy Hiểu”. Tiểu Thái cũng kịp định thần, vội nói đỡ cho Lộ Viêm Thần: “Coi như giúp tôi đi, chuyện này cứ ghi vào khoản của tôi là được”.

Mười năm qua, có nhiều thứ không thể trở về như trước, nhưng giờ cô lại giận dỗi với anh như ngày nào.

Hơn nữa… cũng có phải bạn bè trai gái gì đâu.

“Ngày mai em về Bắc Kinh”. Cô nắm chặt tay, nói chậm lại: “Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, phải bàn bạc thêm đã. Anh cứ sớm mang đứa bé đến Bắc Kinh đi, nhân lúc nghỉ đông, đừng làm chậm việc đi học của cháu”.

Giống như tâm sự với những người bạn trước kia, quan tâm không ít.

Nếu như anh không thể… thì giúp anh cũng không phải vấn đề.

“Cứ nói bây giờ đi”. Ngược lại, anh không hề khách khí chút nào.

Cô ngạc nhiên: “Bây giờ?”

Tần Minh Vũ cũng bước tới, tranh thủ đáp lời: “Đúng thế, bây giờ đi. Cô xem hai cô giúp tôi một việc lớn như vậy, người làm cha như tôi cũng phải cảm ơn hai người chứ. Hay là tới uống một ly rượu đi, đêm nay đội trưởng Lộ không uống, để anh ấy đưa mấy cô về”.

Cứ qua qua lại lại như thế, cuối cùng Quy Hiểu lại bị mọi người hùa nhau khuyên về.

Vẫn là cái bàn nhỏ kia, Tần Minh Vũ buông bức màn xuống, thắt lại rồi nhét vào khe hở giữa vách tường và lò sưởi, sạch sẽ hơn không ít. Lộ Viêm Thần thay đổi thái độ vừa rồi, tự mình mang ghế đến cho Quy Hiểu ngồi.

Anh nói ngắn gọn nguyên nhân. Bởi vì Tần Minh Vũ còn lâu mới xuất ngũ. Tần Tiểu Nam ở một mình giữa làng Erlian, không ai trông giữ, rất tội nghiệp, cho nên anh muốn mang thằng bé về Bắc Kinh học tập vài năm.

“Em có giúp đỡ Tiểu Thái một lần”. Cho nên Tiểu Thái mới nói cô có cách, “Nhưng trường hợp của các anh và Tiểu Thái lại không giống nhau. Không có người giám hộ chứng minh chuyển đổi hộ tịch, cũng không có người giám hộ điều động công tác để xác minh, thậm chí anh cũng không phải là người giám hộ. Cho em chút thời gian, anh cứ tìm địa chỉ nhà cho cậu bé trước đã”.

“Nói thế thì phải mua phòng trước?”

Nhà ở Bắc Kinh đâu có dễ mua như vậy.

Quy Hiểu kinh ngạc: “Mua nhà? Hộ khẩu của anh còn chưa chuyển về mà? Em có thể thuê phòng giúp anh”.

Anh lườm Quy Hiểu một cái: “Để tôi tự giải quyết”.

Tự giải quyết? Anh đã mười một năm chưa về, dù có giải quyết được thì tốn không ít thời gian đâu.

Nhưng mà… những điều này đâu liên quan gì tới cô, ít nhất thái độ của Lộ Viêm Thần cũng rất rõ ràng.

Đường Về (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ