Chương 18: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (4)

3.1K 47 1
                                    

Lộ Viêm Thần đưa Quy Hiểu về nhà Mạnh Tiểu Sam.

Vừa mới hồi hôn, nếu giữ cô lại ở trong xưởng, không chỉ tin đồn truyền đi sẽ gây thêm phiền toái, mà cũng dễ khiến cho người nhà có những suy nghĩ không đúng về cô.

Huống chi, hai người vừa hòa hợp với nhau, lại ở chung một gian phòng ngủ, dù không làm gì cũng thấy không thỏa mãn.

Cửa sắt bị kéo ra, Mạnh Tiểu Sam vấn hết mái tóc dài bối thành búi sau gáy, chị ngáp nói: “Chị còn lo em ở lại xưởng sửa xe đấy, nhiều người nhiều ý, không ngờ Lộ Thần lại rất hiểu chuyện này, biết đưa em tới đây rồi”.

Quy Hiểu lấy vai đụng chị, đi một bước thì quay đầu nhìn lại Lộ Viêm Thần trong xe.

Tâm trạng lúc này chẳng khác gì hồi hai người mới yêu nhau, không tách rời ra được, nhìn nhiều hơn một chút cũng như được thêm lời.

Cánh cửa sắt đóng lại.

Lộ Viêm Thần ngồi trong xe, mở trần xe ra, ghế ngồi được hạ về phía sau, anh nhìn lên trắng sáng vằng vặc trên bầu trời, lẳng lặng hút thuốc.

Khoảng nửa tiếng sau, đúng như anh đoán, Quy Hiểu gọi điện thoại sang.

Lộ Viêm Thần dập thuốc.

Tiếng hít thở phảng phất, là cô: “Em hối hận rồi, đáng lẽ phải ở cùng anh lâu thêm một chút”.

Anh mở cửa bước xuống xe: “Muốn gặp anh à?”

“Ừ”.

“Anh còn chưa đi đâu”.

“Sao?” Bên kia có tiếng vén chăn, tiếng dép lê vang lên rất nhẹ, “Họ ngủ rồi, giờ em ra ngoài thì không tiện, trong sân còn có mấy con chó nữa”.

Nhà Tần Phong anh cũng từng tới chơi: “Phòng khách lầu ba à?”

“Dạ”.

Lộ Viêm Thần ngẩng đầu quan sát bức tường gạch đỏ bao bên ngoài.

Nhà Tần Phong là một căn nhà nông dân sân nhỏ điển hình, trước sân là hàng xóm, sau bức tường này là một khoảng sân trống trải, đất bán đi rồi, nhưng chủ nhà mới lại chưa dọn tới. Anh liếc nhìn, ước chừng có bốn điểm có thể đặt chân, rồi lại quay đầu nhìn bức tường nhà Tần Phong lần nữa: “Chờ một lúc nhé”.

Kẹp chặt điện thoại di động, bóng người màu đen giẫm lên bức tường mượn lực, nhảy phóc lên bức tường sau tòa nhà ba tầng.

Rơi xuống đất.

Có lẽ chó trong nhà Tần Phong phát hiện ra, mấy bóng đen trong sân sủa ầm sủa ĩ, chạy qua chạy lại lởn vởn không tìm ra chỗ, hình như nó không nhìn thấy bóng đen đang đứng trên nóc nhà sân sau.

Lộ Viêm Thần cầm điện thoại lại lần nữa: “Em nhìn thử xem”.

Trong tầm mắt của anh, tấm rèm cửa sổ ở cửa đầu tiên bên phải lầu ba được vén lên, thấp thoáng bóng người màu trắng: “Em thấy rồi, anh không sợ bị người ta phát hiện à?”

Lộ Viêm Thần cười.

“Xem anh công phu đầy người như thế, giải ngũ thì tiếc thật”.

Đường Về (Full)Where stories live. Discover now