Chương 2

274 6 0
                                    


Chương 2:

Một chiếc Rolls-Royce dừng ở trước biệt thự xa hoa, người từ trên xe đi xuống mang theo một đống công văn, nghênh đón anh ta là người quản gia, một lát sau nữ chủ nhân của căn biệt thự này cũng đi tới.

"Âm, không phải anh bảo ngày mai mới về sao?" lại gần người chồng, Nhược Lan thuận miệng hỏi.

"Sự tình đã giải quyết xong xuôi" trả lời một cách đơn giản, Tây Môn Trúc Âm đi vào trong phòng.

"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi đấy. Nửa tiếng nữa là ăn cơm chiều"

"Dật Hoa đâu?".

Tây Môn Dật Hoa là đứa con được một tuổi tám tháng của Tây Môn Trúc Âm.

"Dật Hoa đang ngủ" Nhược Lan mỉm cười, đôi mắt của Tây Môn Trúc Âm nhanh chóng xuất hiện một tia ảm đạm.

Gật gật đầu, Tây Môn buông vợ ra.

"Anh đi tắm đây". Mới từ Paris trở về, anh tựa hồ có chút mệt mỏi.

"Vâng" Nhược Lan giúp anh cởi bộ âu phục rồi nhìn anh đi lên trên lầu.

"Phu nhân" người giúp việc nhận lại bộ âu phục từ trên tay Nhược Lan sau đó đi vào phòng thay đồ. Nhược Lan tiến vào trong bếp, tiếp tục vì chồng chuẩn bị cơm chiều. Cô thật hạnh phúc, có thể được gả cho Tây Môn là hạnh phúc lớn nhất đời cô. Nhược Liên Khải chết đã giúp cô cởi bỏ được hết thảy mọi ràng buộc, đã giúp cô có thể vô tư mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên ngay trong những tháng ngày hạnh phúc này, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy một nỗi bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Ngay hôm sau ngày Đoạn Hoa chết, chồng của cô đem chính mình nhốt trong phòng làm việc suốt một ngày, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy trong đó bao gồm cả cô. Sau khi từ trong đó đi ra, anh không còn bao giờ trước mặt cô đề cập đến tên của người ấy, giống như cái người nam nhân đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai người bọn họ. Tuy nhiên lúc đứa nhỏ sinh ra, chồng cô lại đặt tên cho con là Dật Hoa. Dật Hoa, nhớ hoa, cô luôn luôn tự nói với chính mình rằng đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp nên con của họ mới tên là "Hoa" thôi.

Người nam nhân kia đã chết, đã mang hết thảy mọi bí mật của cô chôn vùi. Cô cảm tạ người nam nhân kia vì đã giúp mình trừ bỏ Nhược Liên Khải, phóng cô tự do. Tuy vậy khi đến với cuộc sống hạnh phúc, người nam nhân kia so với lúc còn sống càng làm cô bất an hơn. Tầm mắt đảo về phía lịch treo tường, tâm của Nhược Lan đau đớn, hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày mai là ngày giỗ của người nam nhân kia. Không dám suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân chồng mình trở về sớm, Nhược Lan bảo trì nụ cười, vì chồng chuẩn bị cơm chiều. Nam nhân kia dù sao cũng đã chết rồi, giờ đây cô đã là vợ của Tây Môn, là nữ chủ nhân của nhà Tây Môn.

.....

6 giờ sáng ngày 20 tháng 5, tại nghĩa trang, trước một bia mộ trắng noãn, một thanh niên cẩn thận dọn dẹp đám bụi cùng hoa héo xung quanh mộ. Sau khi dọn dẹp xong, cậu lại lấy khăn tay ra cẩn thận chà lau bia mộ. Làm xong hết thảy cậu mang ra một cái giỏ rồi lấy từ bên trong một chai nước quýt, một phong kẹo cao su nhỏ, một bát xúp đuôi bò nấu với cà chua, cùng với hai cái sandwich. Cuối cùng là cầm ra một bó hoa bách hợp.

AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG (ĐAM MỸ) HoànWhere stories live. Discover now