Chương 18 - 19 -20

337 8 0
                                    


Chương 18:

Không nhớ nổi bản thân đã rời bệnh viện như thế nào, đầu óc của nam y tá chỉ xoay tròn quanh con số 80%. Hắn biết tên kia có hút thuốc nhưng thực sự cũng hút không nhiều, chỉ khổ cái là người này lại có một thói quen không tốt đó là mỗi khi tâm trạng không vui thì liền hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác hút cho đến khi hết thuốc thì thôi. Có đôi lúc hút hết rồi cậu ta lại đi mua thêm bao khác để hút tiếp. Trong trí nhớ của hắn, mấy lần tên đó phát khùng như vậy đều là vì hắn cùng tên đó cãi nhau nên trốn nhà đi. Mỗi khi hắn quay về, trong phòng khói thuốc mù mịt, cảnh sắc mịt mờ. Từ đó về sau, vô luận hắn tức giận đến mức nào cũng không bỏ nhà đi bụi nữa, nhiều lắm cũng chỉ trốn vào trong phòng khóa trái cửa, bắt tên kia gõ cửa một giờ, xin lỗi thêm một giờ nữa.

Chẳng lẽ đây là di chứng sau vài lần hút thuốc kia? Ngồi trên taxi, ngực Lục Bất Phá giống như bị thứ gì đó đè lên, nặng trịch, không thể thở nổi. Đều do hắn, nếu lúc đó bản thân không vì giận dỗi mà bỏ nhà đi thì tên kia đã không hút nhiều thuốc như vậy. Đây là hắn nợ tên đó, hiện tại ở đây chăm sóc cậu ta cũng là điều nên làm, đừng nói ở lại bệnh viện túc trực cả đêm cho dù bảo hắn đi làm nô lệ cho cậu ta, hắn cũng chịu. Lục Bất Phá rất thất vọng, cái chết của mình hắn chẳng quan tâm nhưng nhìn tên kia chết hắn lại không mặc kệ được. Vò vò đầu, hắn thu hồi thất vọng, hiện tại nghĩ gì cũng không quan trọng bằng việc dốc sức cố gắng chăm sóc tên kia. Dù sao trong một hình hài xa lạ thế này, hắn không nói thì tên kia cũng không thể nhận ra hắn được. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tồn tại một môn thể thao gọi là xuyên qua a, không có gì phải sợ.

Tự điều hòa tâm trạng xong, Lục Bất Phá lấy lại tinh thần. Bảo lái xe đưa mình đến khu phố Tàu, hắn muốn mua nồi áp suất, hành, gừng, hạt hạnh nhân còn có... lấy ra mấy tờ giấy ghi bí quyết gia truyền, Lục Bất Phá phát hiện ra mình cần mua rất nhiều thứ.

6 giờ tối, một thiếu niên tay xách nách mang, ôm túi lớn túi nhỏ đá văng cửa ra. Còn chưa thấy rõ người ra mở cửa là ai, hắn liền đem mấy túi đồ trên tay mình ném vội cho đối phương cầm hộ.

"A, mệt chết mất, mau giúp, mau giúp bản tọa a" thần kinh đang căng ra, hắn không phát hiện ra không khí trong phòng có chút khác thường.

"Lão ca đi đâu về vậy?' Đoạn Vũ xách túi đồ vào rồi đặt xuống đất. Sao lại có xoong nồi thế nhỉ?

"Anh đến khu phố Tàu. Mệt chết mất, tay anh muốn rã cả ra đây này. Em đem mấy túi này mang vào trong bếp, anh muốn uống chút nước" thay dép đi trong nhà vào, người nào đó lao thẳng đến vồ lấy cốc nước lạnh đặt trên bàn trà.

"Đoạn Hoa" thanh âm của một người phụ nữ vang lên.

Người nào đó theo bản năng quay đầu lại đáp "Vâng?" một tiếng xong liền giật mình sửng sốt. Trong đầu hiện lên hai chữ: Xong đời.

"Đoạn . Hoa ?" đối phương kích động, không dám tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, từng bước từng bước tiến lại gần.

Đối phương che miệng lại, nước mắt tràn mi, thảng thốt hỏi: "Thật sự là em?".

"Chị Lily " không dám làm ra cái vẻ không đúng đắn như đối với Vương Chỉ hay Đoạn Vũ, thằng nhóc tiểu Phá này đành ngoan ngoãn đi tới, ôm lấy đối phương: "Chị Lily... em nhớ chị..." Nếu không muốn chết vô cùng thảm, lúc này không làm nũng thì còn muốn khi nào làm?

AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG (ĐAM MỸ) HoànWhere stories live. Discover now