Giới thiệu

8.1K 393 59
                                    

Cố Chấp Sủng Ái

Tác giả: Điềm Thố Ngư

Trạng thái: Chưa hoàn thành

Thể loại: Hiện đại, sủng, nam quân nhân x nữ nhiếp ảnh gia, nữ truy, nam thâm tình, tinh thần độc chiếm cao, như tên

Độ dài: 74 chương = 66 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện

Lịch đăng: Không cố định

Văn án:

1.

Mọi người trong quân đội đều biết, trên lưng Lục đội trưởng của bọn họ có một hình xăm vô cùng khoa trương.

Giống như một bức tranh, dùng bút pháp rực rỡ nhất và màu sắc dày đặc vẽ một cây anh đào.

Có một nữ bác sĩ len lén hỏi anh: "Hình xăm này có phải là về một người nào đó đáng nhớ trong đời anh không?"

Sắc mặt Lục Chu lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Không phải."

Tình yêu của anh nặng nề, ích kỷ, u ám, tuyệt vọng, và anh yêu em.

"Anh muốn nhốt em vào một căn phòng không thấy ánh mặt trời, muốn đào bới từng bộ phận thuộc về người khác trong trái tim em, muốn dây dưa không rõ, muốn từng chút từng chút giữ lấy em, muốn nghe tiếng em khóc lóc, chứng kiến sự sợ hãi của em, nhìn thấy em chịu khuất phục."

-- Nhật ký của Lục Chu.

[Quân nhân không được phép có hình xăm, nhưng trong truyện sẽ nói rõ nguyên nhân, không thích chớ vào.]

2.

Sau khi lớn lên Thẩm Diệc Hoan vẫn còn nhớ rõ đợt tập quân sự năm 16 tuổi đó, mặt trời chói chang, và một nam sinh vô cùng thanh thuần.

Mọi người đều nói rằng Lục Chu cô quạnh lạnh lẽo, cấm dục, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy anh cười với bất cứ một cô gái nào.

Sau đó tất cả mọi người trong trường đều biết Thẩm Diệc Hoan nổi tiếng toàn trường theo đuổi Lục Chu, nhưng Lục Chu đối với cô rất hờ hững.

Chỉ có Thẩm Diệc Hoan biết.

Buổi tự học tối ngày hôm đó, trường học mất điện, trong khi mọi người đang hoan hô, cô bị kéo vào một hành lang tối đen hoang vắng.

Lục Chu chống tay bên người cô, thở phì phò, gần như mất kiểm soát mà hôn lên môi cô.

Cô bị đau, lông mày nhăn lại, giơ tay về phía mặt của người gây chuyện, tiếng bốp thanh thúy vang lên, "Lục Chu, anh bị điên à? Đau chết đi được! Anh có bản lĩnh thì chia tay đi!"

Lục Chu kéo tay cô, hôn một cái vào lòng bàn tay, giọng nói khản đặc: "Không có bản lĩnh."

---

Trích đoạn:

"Những người đó nhìn theo đội trưởng Lục của bọn họ, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống trước một cô gái nhỏ. Ngẩng đầu nhìn cô.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người,đây là diễn cmn biến gì thế này?

Thế mà cũng có một ngày Lục đội trưởng ngồi xổm xuống trước một cô gái như vậy á?

Cô gái này rất có địa vị nha.

Phía sau đột nhiên bùng nổ một tiếng kinh ngạc, tiếng cười hỗn loạn, Lục Chu quay đầu lại, nói về phía bọn họ, hùng hổ,

"Tất cả chạy mười lăm vòng! Không chạy xong thì không được ăn cơm!"

Thẩm Diệc Hoan bị anh doạ run lên.

Lục Chu nắm lấy ngón tay của cô gái nhỏ ở tấm lưới, thay đổi ngữ khí,

"Ai chọc em không vui, anh phạt họ chạy, nhé?" "

Vee: Tui cứ bị thích mấy anh có tâm lý cố chấp, tính chiếm hữu cao kiểu này nha, đọc truyện mà tui vừa muốn yêu đương với anh ấy vừa không muốn =)))

[đã chuyển nhà]Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now