Chương 16: Ngủ lại

1.6K 131 11
                                    

Edit nhiều chút: Kim
Beta một chút: Vee
_____

Thẩm Diệc Hoan cảm thấy mình thật là không có tiền đồ, bị Lục Chu làm cho chân mềm đến không đứng được, cuối cùng vẫn là bị anh nửa đỡ nửa ôm tới ngồi trên sô pha.

Thẩm Diệc Hoan rụt rụt cổ, giương mắt nhìn Lục Chu.
Anh lại khôi phục con người thâm trầm nội liễm, rất khó tưởng tượng người vừa mất khống chế ấy lại là anh.

"Lục Chu, vừa rồi anh muốn... bóp chết em ư?"

Anh cúi đầu, kiềm chế cảm giác muốn tàn bạo trong lòng mà cắn chặt khớp hàm, cuối cùng mệt mỏi vò tóc: "Tôi không muốn, nhưng tôi không khống chế được."

Lúc đầu Thẩm Diệc Hoan rất cáu, rất giận, nhưng giờ đây, lại có chút đau lòng.

Đôi bàn tay nắm chặt trên ghế chiếc ghế da sofa kia dần buông lỏng, thấp giọng nói: "Trước kia anh không hề như vậy."

"Ừ." Anh nói, "Thế nên cách xa tôi một chút."

"......"

Thẩm Diệc Hoan có chút tức nghẹn.

Cô đá đá chân bàn, ngón tay nắm lấy vạt áo thun của anh, trên cơ thể anh có một hương thơm nhẹ, có lẽ là nước xả vải.

"Thật ra đây đâu phải bệnh thủy đậu."

Lục Chu ngẩng đầu.

"Là dị ứng, em bị dị ứng phấn hoa." Cô liếm môi, "Vì thế nên anh không cần lo sẽ bị em lây bệnh."

Anh hạ thắt lưng, tìm tư thế thoải mái dựa vào sofa, mu bàn tay chống mặt, mi mắt gục xuống.

Mắt hai mí của anh không rõ lắm, chỉ một nếp uốn mỏng hẹp, khi rũ mắt còn rõ ràng hơn một chút, khi giương mắt đã bị giấu đi chỉ còn lại sự sắc bén, cũng vì vậy mà sinh ra khí chất lạnh lùng.

Anh không nói lời nào, trong phòng hoàn toàn an tĩnh.

Dừng một chút, Thẩm Diệc Hoan lại nói: "Không phải anh rất giỏi sao, thế mà lại không phân biệt được dị ứng và dấu hôn, ngày trước anh còn dạy em dâu tây trông như thế nào mà."

Không ổn rồi.

Đắc ý vênh váo.

Cô thật cẩn thận nhìn nét mặt Lục Chu, sợ chuyện ngày trước lại chạm đến dây thần kinh mẫn cảm yếu ớt của anh lúc này.

Vẫn còn ổn, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt cũng chưa nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nhíu lại hàng mi.

***

Ngày trước Thẩm Diệc Hoan tuy không được gọi là một cô gái tốt, nhưng suy cho cùng ở cái độ tuổi đó, đối với rất nhiều điều đều không hiểu hết được.

Có một lần cô trốn học cùng anh chị khóa trên đi tiệm net chơi game, tới gần giờ tan học, cô mới gửi tin nhắn cho Lục Chu, nhắn anh tan học tới quán net tìm cô đi ăn tối.

Lúc anh đến, Thẩm Diệc Hoan vừa bắt đầu chơi một ván game mới.

Anh liền ngồi bên cạnh cô yên tĩnh chờ đợi, anh cũng không phải kiểu người tách biệt với đám đông, đột ngột ngồi ở đó cũng không cảm thấy ngại ngần.

[đã chuyển nhà]Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now