Chương 4: Có đó không?

2.5K 162 13
                                    

Thoát ra khỏi cảnh tượng của tám năm trước trong giấc mơ, Thẩm Diệc Hoan bị tiếng chuông báo thức đánh thức thì cô vẫn còn hoảng hốt, giơ tay che lại đôi mắt, hàng lông mi run rẩy va chạm vào mu bàn tay, dừng lại ba bốn phút cô mới thở phào một hơi, ngồi dậy.

Rửa mặt xong, cô buộc mái tóc dài lên, trang điểm xong liền ra khỏi cửa.

Hôm nay có công việc quay chụp, cô là một nhiếp ảnh gia làm việc trong một văn phòng nhiếp ảnh, nội dung quay chụp bình thường cũng rất phong phú, nhưng mà chủ yếu là chụp minh tinh, người mẫu cho các trang báo tạp chí.

Cô mang theo ba lô đựng đồ của mình đến studio, nhân vật chính ngày hôm nay còn chưa tới.

Thẩm Diệc Hoan tự đi lấy cho mình một cốc nước, một bên mân mê những thiết bị chốc nữa cần dùng, một bên nói chuyện phiếm với trợ lý ở bên cạnh: "Hôm nay chụp ai thế?"

"Là Trương Đồng Thích ạ, gần đây có một bộ phim thần tượng vô cùng hot luôn ấy, tên là «Làm Nũng», chị không xem sao?"

"Không xem." Thẩm Diệc Hoan uống ngụm nước, "Chị không thích phim truyền hình thể loại như vậy, Trương Đồng Thích... Là người mới sao?"

Từ trước tới giờ Thẩm Diệc Hoan chưa từng nghe qua cái tên này, cô cũng coi như là đã bước một chân vào giới giải trí, tất cả các minh tinh hot trong giới hiện nay cô đều biết.

"Vâng, hình như đây là bộ phim đầu tiên. Cô ấy xinh đẹp lắm luôn."

Thẩm Diệc Hoan cười cười, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trước cửa, cô đứng dậy nhìn lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy ren dáng người cao gầy.

Đeo một chiếc kính râm màu hồng nhạt, dáng người tinh tế cân đối, tay cầm chiếc túi xách mẫu mới nhất của Chanel, ngũ quan tinh xảo, đúng thật là một mỹ nhân.

Thẩm Diệc Hoan phỏng đoán cô gái này có lẽ chính là Trương Đồng Thích, tiến lên chào hỏi.

"Xin chào, cô Trương, tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách việc chụp ảnh cho cô ngày hôm nay, stylist và thợ trang điểm đều đang chờ, sau nửa tiếng chúng ta sẽ bắt đầu theo dự định, được chứ?"

Thẩm Diệc Hoan giơ tay về phía cô.

Trương Đồng Thích không duỗi tay, kỳ quái nhìn chằm chằm vào mặt cô, mày nhăn lại, chần chờ mở miệng nói: ".... Thẩm Diệc Hoan?"

Hơi giật mình, cô vẫn tiếp tục mỉm cười: "Đúng, là tôi, trước đây chúng ta có quen sao?"

Trương Đồng Thích tháo kính râm xuống: "Cô không quen tôi sao?"

Thẩm Diệc Hoan nhìn cô ta một lúc. Hình như là có chút quen mắt, nhưng cái tên Trương Đồng Thích này, thật sự là cô không có chút ấn tượng nào.

"Trương Đồng Thích là nghệ danh, chắc cô vẫn còn nhớ Trương Đồng nhỉ?" Cô ta cầm chiếc kính, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, cô ta đi đôi giày cao gót nên cao hơn Thẩm Diệc Hoan mấy cm, nhìn cô từ trên cao xuống, trong ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng.

"A..." Thẩm Diệc Hoan giờ mới nhớ lại: "Nhớ ra rồi, cô đến phòng thay đồ trước đi."

Trương Đồng Thích là bạn học cấp III của cô, khi đó Thẩm Diệc Hoan và cô ta không có bất cứ sự tiếp xúc nào, trí nhớ của cô không tốt, chỉ nhớ rõ hình như lúc đó Trương Đồng Thích cũng thích Lục Chu, cho nên cô ta luôn có địch ý với cô, luôn ở bên cạnh cô âm dương quái khí nhắc mãi cái gì đó.

[đã chuyển nhà]Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now