Chương 15: Mất khống chế

1.4K 147 9
                                    

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn một thành viên mới -  Kim. Vỗ tay nào các bạn trẻ 👏👏

Edit: Kim
Beta một chút: Vee

Thẩm Diệc Hoan bị anh xách vào thang máy chung cư.

Cô đã quên phản kháng, cô không tin được – tiểu khu Lục Chu ở là nơi mà hai người từng ở trước kia.

Hồi còn học cao trung, Thẩm Diệc Hoan không ở trọ trong trường, cả ba năm đều ở lại nơi đây, khi đó hai người cũng không phải ở chung, chỉ là có những khi Lục Chu sẽ tới chăm sóc cô, thật sự ở chung là sau khi kết thúc kì thi đại học.

Suy nghĩ rối loạn, “Tích” một tiếng mã khóa cửa mở ra, cô bị túm vào trong phòng.

Mọi thứ đều quen thuộc, vẫn là bố cục ngày ấy, chỉ có điều sạch sẽ hơn trước kia, đồ dùng vẫn được sắp xếp giống hệt như vậy..

Như là đột ngột trở về 3 năm trước đây.

“Nhìn tôi.”

Tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu truyền đến, Lục Chu nhéo cằm cô, xoay mặt cô gái đang nhìn loạn khắp nơi trong phòng quay trở về.

Thật tốt.

Đến giờ vẫn chưa thấy sự sợ hãi nào xuất hiện trên mặt cô.

Ham muốn đã nhấn chìm anh.

Cằm Thẩm Diệc Hoan bị nắm chặt, lực rất mạnh, đè ép lên xương, cô chỉ có thể thuận theo nhìn vào mắt Lục Chu.

Cô bị đè ở trên tường, đỉnh đầu động đến một đồ vật, “Bụp” một tiếng, ánh đèn bật lên, đem ánh lửa nơi đáy mắt Lục Chu chiếu rọi càng thêm rõ ràng.

Cảm giác quen thuộc này, che trời lấp đất, tính cách áp chế, hơi thở trên người Lục Chu, đều làm trái tim cô đập loạn.

Cô nhìn không rõ, chỉ cảm nhận được thân mình Lục Chu áp xuống, môi anh ghé vào bên tai cô.

Tiếng thở dốc thật trầm và hơi thở ấm áp đều thổi vào tai cô.

Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn.

“Cho tôi?”

Thẩm Diệc Hoan mờ mịt trợn to mắt, tia sáng từ chiếc đèn treo dần trở nên rõ ràng, cô từ từ khôi phục tầm nhìn, thích ứng với ánh sáng.

Lúc này mới phát hiện, đầu gối Lục Chu không biết đã chen vào giữa hai chân cô từ lúc nào.

Tóc cắt rất ngắn, nhìn vừa cứng vừa nhọn, đang chôn bên cổ cô.

Thẩm Diệc Hoan sợ anh lại đột nhiên phát điên cắn cổ cô, theo bản năng né sang một bên, Lục Chu liền theo sát, cằm đặt lên xương quai xanh, nhiệt độ ấm áp từ môi truyền qua quần áo.

Bởi vì trên cổ còn dị ứng, cô mặc một chiếc áo vải ngắn tay có cổ, vừa vặn có thể che khuất những vệt đỏ.

Theo động tác của Lục Chu, lớp vải cọ xát dán vào da cô, mang theo độ ấm đôi môi của người trước mặt, dán ở trên người cô.

“Lục, Lục Chu…..” Thẩm Diệc Hoan bắt lấy cổ tay của anh, kêu lên “Anh đừng.”

Anh bây giờ không để ý tới cô.

[đã chuyển nhà]Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now