Chương 38

16.9K 675 22
                                    

Chương 38

Edit: Mina

Kỷ Tiện Bắc nhìn tin nhắn mỉm cười, trả lời cô: [ Gửi một cái ôm cho em có vẻ không đủ thành ý của anh, không biết bà chủ Hạ có thể đến văn phòng anh ngồi chơi không? ]

Hạ Mộc: [ Đến văn phòng anh ngồi có ổn không? Không phải ai đó đang ở đấy à. ]

Kỷ Tiện Bắc: [ Ổn hay không trong lòng em không rõ? ]

Hạ Mộc: [ Haha, đến ngay đây. ]

Thay quần áo, Hạ Mộc vẫn lấy cớ cũ, nói với y tá rằng muốn ra ngoài ăn cơm, y tá cũng không hỏi nhiều, nói buổi chiều nhớ quay về kiểm tra lần nữa rồi xử lý thủ tục xuất viện.

Hạ Mộc không để tài xế đi theo, tự mình lái xe đến Trung Thần.

Đoán chắc Kỷ Tiện Bắc và Tiêu Tiêu vẫn đang bàn chuyện làm ăn, cô không vội vàng lên quấy rầy.

Cạnh Trung Thần có một ngân hàng, là một ngân hàng chi nhánh của Thẩm thị, cô tìm chỗ đỗ xe, trong túi xách có hai vạn hai ngày trước tổng giám đưa, vừa lúc đến kỳ hạn gửi tiền, cô đi vào quầy chuyển tiền.

Lấy số xếp hàng.

Buồn chán ngồi ở khu chờ, cô lấy biên lai gửi tiền ra, một vạn năm ngàn, gửi tiết kiệm trong vòng 3 năm.

Số tiền này là tiền học bổng và tiền lương làm thêm, lần đầu tiên trong tay cầm nhiều tiền như vậy cô hưng phấn đến nỗi mấy đêm không ngủ được.

Cảm giác mình trở thành người có tiền.

Sau lại dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không có loại sung sướng như lần đầu nữa.

Lúc ấy Hạ Hàng xảy ra sự việc kia cô còn định lấy ra số tiền này, nhưng sau khi hỏi vay Kỷ Tiện Bắc thì không dùng đến nữa, cô vẫn để đấy đến tận bây giờ.

Ngày ghi trên phiếu biên lai gửi tiền này chính là ngày đầu tiên cô gặp Kỷ Tiện Bắc.

Tờ biên lai gửi tiền đầu tiên trong đời.

Lần đầu tiên gặp Kỷ Tiện Bắc còn nhận được một công việc không tồi.

Mọi chuyện tốt đều xảy ra trong cùng một ngày.

Lát nữa rút tiền ra, phiếu biên lai gửi tiền này sẽ bị ngân hàng thu hồi.

Vài năm sau, có lẽ cô sẽ không còn nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau là ngày nào.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ hôm gặp mặt Kỷ Tiện Bắc.

Ngày đó đi cùng giáo sư Âu Dương đến văn phòng của anh là để giới thiệu công việc cho cô.

Lúc ấy Kỷ Tiện Bắc vừa mới kết thúc một hoạt động thương vụ, mặc áo khoác gió bên ngoài áo sơmi đeo cravat, cô cảm thấy đây là người đàn ông gợi cảm nhất trong số những người cô gặp trong suốt 19 năm qua.

Lại còn là một người đàn ông giàu có.

Anh rất ít khi nói cười, cả quá trình nói chuyện với giáo sư Âu Dương tầm mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô.

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊWhere stories live. Discover now