Chương 46

17.1K 714 73
                                    

Chương 46

Edit: Mina

Nhậm Ngạn Đông không uống rượu vang đỏ nữa, bưng tách trà sơn trà mật uống, cứ luôn bất giác nhìn về phía phòng bếp, nhìn bóng dáng cô bận rộn, mỗi một giây trái tim anh lại như có cảm giác thân thuộc.

Thẩm Lăng thở dài, buồn thối ruột.

Anh nói; "Nhậm Ngạn Đông, Hạ Mộc không dễ, có thể gặp được Kỷ Tiện Bắc đã là phúc phận cô ấy tích được từ kiếp trước, cậu đừng có đi phá đám, thực sự cô ấy và cậu không hợp nhau đâu."

Vài giây sau, Nhậm Ngạn Đông nói: "Nếu Kỷ Tiện Bắc tốt như thế đã được xem là cô ấy tích phúc phận từ kiếp trước, thế chẳng phải tôi là cô ấy tích được từ ngàn năm trước sao?"

Thẩm Lăng: "......"

Thật muốn mắng chửi người mà.

Ý ngoài lời, Kỷ Tiện Bắc tốt như vậy không tính là gì, nếu Nhậm Ngạn Đông muốn, anh sẽ đối tốt với cô gấp ngàn lần.

Nhậm Ngạn Đông chê Thẩm Lăng phiền, đứng dậy đi qua ngồi bên đám người Đường Văn Tích.

Thẩm Lăng lắc ly rượu, hiện giờ dù cho Kỷ Tiện Bắc hay Nhậm Ngạn Đông thì đều muốn quyết tới cùng, quan trọng nhất là đều tự phụ không để đối phương vào tầm mắt.

Anh không khuyên nổi.

Bây giờ chỉ hy vọng Hạ Mộc đừng dễ động tâm với Nhậm Ngạn Đông, chỉ cần cô không muốn, chắc hẳn Nhậm Ngạn Đông sẽ không làm ra chuyện gì khác người.

Trong phòng bếp.

Một nồi bánh có nhân dì giúp việc làm đã chín, cắt thành từng miếng: "Hạ Mộc, cháu bưng ra cho bọn họ ăn nóng trước đi, lấy mấy đôi đũa với mấy chiếc đĩa nữa."

"Từ từ, chị ăn một miếng đã." Cát Phỉ gắp một miếng bỏ vào đĩa.

Dì giúp việc liếc nhìn cô ấy: "Không phải con không ăn à? Còn chê mẹ suốt ngày làm ở nhà."

"Chẳng phải con đang cho mẹ thể diện sao."

"Thích ăn thì ăn, không ăn thì bỏ xuống."

Cát Phỉ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn.

Dì giúp việc lắc đầu, cảm khái câu: "Nói heo hay giành ăn, đúng là không phải câu nói đùa."

"... Mẹ!"

Hạ Mộc nhanh chân ngắt lời: "Ăn ngon không?"

Cát Phỉ cười: "Ừ, đến tìm sợi dây buộc lưỡi lại."

Hạ Mộc vốn muốn nếm thử, lại nghĩ còn có rất nhiều khách ở ngoài kia, cô tìm cái khay, bỏ đũa, đĩa, và bánh có nhân vào, mang ra mời bọn họ ăn.

"Thơm thế?" Thẩm Lăng đặt di động xuống.

"Tới tới tới, ăn bánh nào." Đường Văn Tích vội thò người qua.

Nhậm Ngạn Đông định đi qua, cuối cùng lại thôi.

"Này, cái người kia, cậu không ăn à?" Thẩm Lăng cắn bánh có nhân, cười hỏi anh.

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊDonde viven las historias. Descúbrelo ahora