Chương 61

14.8K 544 23
                                    

Chương 61

Edit: Mina

Trong trường học không một bóng người, chỉ có hai dãy phòng học, cửa phòng học đều mở ra.

Phòng học rộng rãi, thưa thớt chỉ có mười mấy chiếc bàn học, bàn học loang lổ cũ nát, trên bảng đen vẫn còn chữ viết bằng phấn, trên bức tường phía trên bảng đen dán dòng chữ nổi bật ‘Học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến về phía trước’.

Có rất nhiều mảng tường vôi bị tróc ra, bên tay phải phòng học là sân thể dục, cỏ dại mọc um tùm.

Dụng cụ thể dục đơn giản, hai xà đơn, một giá bóng rổ, và một chiếc xích đu sắt.

“Sao sân thể dục không có đường chạy trải nhựa?” Kỷ Tiện Bắc hỏi.

Hạ Mộc nhìn sân thể dục ngẩn người, như đang nói với bản thân: “Có sân thể dục đã tốt lắm rồi, lúc em còn nhỏ, chỉ có một phòng học, học sinh các lớp học chung, ngay cả sách bài tập cũng phải dùng tiết kiệm, muốn luyện viết chữ nhiều hơn thì phải lấy tẩy tẩy đi rồi viết lại lần nữa.”

Kỷ Tiện Bắc nắm tay cô đi từ từ tới đường chạy bùn đất, gió núi thoảng qua, yên bình tĩnh lặng.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Hiện giờ trong trường có nhiều giáo viên không?”

Hạ Mộc lắc đầu: “Đều là giáo viên dạy thay, có chút bản lĩnh ai muốn ở lại nơi này?” Vài giây sau, cô nói: “Chính em cũng không muốn ở lại, người khác đương nhiên cũng thế, liều mạng đi ra ngoài, ai còn muốn trở về chứ?”

Điều duy nhất có thể làm, chắc có lẽ chờ đến lúc có tiền rồi trở về cải thiện trang thiết bị giáo dục ở đây.

Kỷ Tiện Bắc vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này anh lại không biết nói gì.

Đi tiếp đi tiếp, Hạ Mộc bỗng dừng chân, quay đầu nhìn hai dãy phòng học cũ nát phía sau.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Sao thế?”

Sau một lúc lâu, Hạ Mộc mới nói: “Lúc học tiểu học, em từng nói với Ôn lão tiên sinh, chờ em trưởng thành, học đủ bản lĩnh, em sẽ trở về đây dạy học.”

Cô thở hắt: “Lên cấp ba em vẫn nghĩ, chờ em thi đỗ đại học, tốt nghiệp có tiền, nhất định sẽ cải thiện điều kiện nơi này, xây phòng học mới, mua bàn học mới cho bọn nhỏ, lắp cả một phòng đọc sách cho chúng nữa.”

Kỷ Tiện Bắc dùng sức nắm tay cô, cô nói: “Hình như em chưa làm được việc gì, một đồng cũng chưa bao giờ quyên góp, mấy lời nói hào hùng khí thế trước kia, đợi đến khi em tới Bắc Kinh rồi, em liền quên sạch, chỉ nghĩ phải làm thế nào mới có thể ở lại Bắc Kinh, làm thế nào mua được phòng ở, lái xe xịn, bây giờ giá tiền của mỗi ly cafe em uống đủ để mua sách bài tập cho một lớp học của bọn nhỏ, một chiếc váy em mặc bừa trên người cũng đủ để xây một căn phòng mới cho bọn nhỏ.”

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊWhere stories live. Discover now