Chương 4: Cậu không bẩn

6.6K 514 7
                                    

Bối Dao ốm tới tháng 8 mới khỏi hẳn, cơ thể bốn tuổi vô cùng bài xích ký ức đời trước của cô, Bối Dao nhớ ra gì đó, sẽ viết vào trong vở. Sau đó giấu trong khe hở giữa đầu giường và tủ, Triệu Chi Lan sẽ không dọn dẹp chỗ này.

Chờ đến đầu tháng tám, thời điểm nóng nhất của mùa hè.

Cuối cùng ký ức của Bối Dao cũng ổn định lại, ký ức của cô đừng lại ở năm lớp 3, đây là cực hạn của thân thể này. Cô mơ hồ biết mình trọng sinh, cũng biết nhất định phải tốt với Bùi Xuyên, nhưng để nói vì sao, cô lại không nói nên lời.

Trình độ lớp 3, khi cô mở sách giáo khoa ra đọc lại không hiểu. Biết được một phần chữ cái, nhưng nội tâm khẩn trương làm cô nhanh chóng gấp lại.

Trong khoảng thời gian Bối Dao bị bệnh làm Triệu Chi Lan và Bối Lập Tài rất lo lắng, Bối Lập Tài hút thuốc nói: "Chờ đến sinh nhật bốn tuổi của Dao Dao thì làm tiệc để xua đuổi những thứ không may mắn đi." Triệu Chi Lan cũng đồng ý, những năm này tỉ lệ trẻ em chết khá cao, Bối Dao là đứa bé đầu tiên của hai vợ chồng, năm ấy tư tưởng trọng nam khinh nữ còn chưa biến mất, bà nội Bối Dao không thích cô, hai vợ chồng lại rất yêu thương đứa con gái này.

Bối Dao khỏi bệnh, tự nhiên lại được đưa tới nhà trẻ.

Bây giờ cô dùng đôi mắt của một đứa bé học lớp ba nhìn thế giới, tốt hơn rất nhiều, không hề nóng nảy, ánh mắt mang theo sự tò mò và khao khát với thế giới bên ngoài.

Hoa mùa hè nở rộ trên con đường đi tới nhà trẻ.

Bối Dao nhìn chằm chằm hoa sen trong hồ nước không chớp mắt.

Cuối cùng muốn Triệu Chi Lan hái một bông.

Triệu Chi Lan đau đầu, khu phố nhỏ của bọn họ chưa xây xong, thuộc về phá bỏ và di dời, hoa sen là do người khác trồng, Triệu Chi Lan dọa cô:"Đây là của nhà người khác, bị bắt được sẽ bị chú cảnh sát nhốt lại nha."

Bối Dao mở to đôi mắt thanh triệt: "Chúng ta mua."

"Được rồi được rồi." Triệu Chi Lan nhìn xung quanh, hỏi người trồng. Sau đó dùng 5 mao tiền mua một bông, Triệu Chi Lan dùng một cành cây kéo lại, vớt lên cho cô.

Bối Dao biết 5 mao tiền không ít, lì xì năm mới của cô cũng chỉ có một khối tiền.

Triệu Chi Lan đau lòng cô mới khỏi ốm mới tốn tiền mua đóa hoa này.

Bối Dao nho nhỏ, Triệu Chi Lan đau lòng 5 mao tiền, hái dài hơn một chút. Bối Dao thật cẩn thận ôm, bông hoa che gần hết khuôn mặt.

Tới nhà trẻ, cô Tiểu Ngô đã tới đi làm, cô Tiểu Ngô ôn nhu hơn cô Tiểu Triệu một chút, bởi vì kết hôn xin nghỉ nửa tháng. Cô Tiểu Ngô hơi béo, cười vui vẻ: "Hoa nhỏ của Dao Dao thật là đẹp, tới chơi với các bạn nào."

Cô Tiểu Ngô nắm tay cô đi vào bên trong.

Cô Tiểu Triệu đang chia bánh quy có nhân cho mọi người.

Bánh quy có nhân một tháng chỉ được ăn một lần, những ngày bình thường đều là bánh quy không có nhân. Bọn nhỏ cũng rất mong chờ ngày được ăn bánh quy có nhân.

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now