Chương 20: Xinh đẹp

5.8K 532 51
                                    

Edit: Ư Ư

Tháng 1 năm 2005, mùa đông lạnh thấu xương đã tới, giáo viên trên bục giảng đẩy đẩy mắt kính nghiêm túc nói: "Các bạn học, năm nay là năm cuối cùng của cấp hai, học kỳ sau các em tới trường là học kỳ cuối cùng của năm lớp 9. Cô hy vọng có thể nhìn thấy diện mạo hoàn toàn mới của mọi người, kỳ nghỉ ở nhà chăm chỉ ôn tập, hy vọng năm nay cô có thể nhận được tin mọi người đều thi đỗ Nhất Trung, Tam Trung, Lục Trung."

"Mọi người chú ý an toàn, không nên chơi ở những nơi nguy hiểm, chúc các em năm mới vui vẻ!"

"Chúc mừng năm mới cô giáo!" Tiếng hoan hô vang lên, giáo viên cười lắc đầu, đều là những thiếu niên thiếu nữ rồi.

Hoa Đình đeo cặp sách đi cùng Bối Dao: "Dao Dao cậu học giỏi thật đấy, đứng thứ ba lớp."

Bối Dao cười cười, Bùi Xuyên mới là người giỏi nhất. Nếu không học cùng lớp với anh thì cô cũng không biết người luôn đứng đầu khối là Bùi Xuyên.

Hai thiếu nữ chia tay ở ngã rẽ, Hoa Đình dùng sức vẫy vẫy tay: "Bái bai!"

"Bai bai!"

Bối Dao vừa về đến nhà thì có tuyết rơi.

"Dao Dao nhìn gì vậy, mau vào nhà đi con!"

"Mẹ." Bối Dao quay đầu lại, thấy Triệu Chi Lan đang ôm em trai.

Tiểu Bối Quân mới được mười tháng, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi. Thấy chị về thì tay nhỏ mừng rỡ quơ quơ.

Triệu Chi Lan bị bàn tay nhỏ kia đánh đánh, dở khóc dở cười nói: "Thích chị gái đúng không? Nhìn thấy ba ba cũng không vui mừng như vậy."

Em bé Bối Quân nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, ê ê a a lặp lại: "Chi, chi chi."

Bối Dao dùng chóp mũi cọ cọ mặt bé, cười sửa đúng: "Là chị gái."

"Chi chi."

Từ đầu tiên mà Tiểu Bối Quân học được không phải là ba mẹ, mà là chị.

Triệu Chi Lan nói: "Buổi tối con về nhà sắp xếp đồ, năm nay nhà mình ăn Tết ở bên ngoại." Bởi vì con có Bối Quân nên tới nhà bà ngoại còn có thể giúp đỡ trông cháu, nghĩ thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất.

Bối Dao gật gật đầu, buổi tối đi theo Bối Lập Tài về nhà lấy đồ.

"Ba ba, con xuống dưới tầng một lát."

"Được, về sớm một chút."

"Vâng."

Bối Dao xuống tầng, vừa lúc gặp Bùi Xuyên đang đi ra ngoài.

Thiếu niên mặc một cái áo lông vũ màu xanh biển, khuôn mặt không biểu tình.

Hai người vừa nhìn thấy nhau đều dừng bước lại. Hạ tuyết nhỏ dừng trên lông mi cô, Bối Dao nở nụ cười: "Bùi Xuyên, cậu đi ra ngoài làm gì vậy?"

"Lấy thư giúp ba tôi."

Bối Dao đi theo phía anh, thấy anh lấy một xấp thư dày ra.

Bùi Xuyên quay đầu lại thì đối diện với đôi mắt ngập nước của cô. Anh dừng bước: "Đi theo tôi làm gì?"

"Năm nay tớ sang nhà bà ngoại ăn Tết, Bùi Xuyên, chúc mừng năm mới!"

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now