Chương 18: Không xứng

5.5K 464 20
                                    

Edit: Ư Ư

Nhiệt độ mùa hè làm lòng người hoảng hốt, bạn thân hỏi Thượng Mộng Nhàn: "Sao rồi?"

Thượng Mộng Nhàn không thể nói chuyện mình bị chó cắn ra được, cô ta khinh miệt nói: "Chậc, tớ đi với cậu ta một đoạn đường là cậu ta chủ động bắt chuyện với tớ."

Bạn thân cũng không kinh ngạc: "Có lẽ cậu là người đẹp nhất cậu ta từng nhìn thấy đó, cả đời này chắc chắn sẽ không có ai thích cậu ta nên kích động một chút là bình thường."

Thượng Mộng Nhàn há miệng thở dốc, lại ngậm lại. Sao cô ta có thể nói là người kia rất lạnh nhạt, nhưng nghĩ nghĩ, giống bạn thân nói, khẳng định cậu ta cũng sẽ không gặp được người nào xinh đẹp hơn mình, mê luyến lấy lòng mình khẳng định là chuyện sớm muộn.

Cô ta không thiếu người yêu thầm nhưng mà một người tàn tật yêu cô ta, nghe là biết đầy tính khiêu chiến.

Bị người như vậy thích thì làm anh biến thành chó Nhật lấy lòng mình cũng có thể. Nhưng mà anh cũng không tệ lắm, thanh thanh lãnh lãnh, dung nhan kiên nghị, nếu không Thượng Mộng Nhàn cũng sẽ không chịu đựng ghê tởm tới gần anh. Huống chi cô ta nghe nói anh là người đứng đầu khối.

Thượng Mộng Nhàn biết loại người này cực kỳ thiếu tình yêu, cô lấy sô cô la nhập khẩu của những nam sinh khác tặng trong ngăn bàn ra, thừa dịp buổi chiều còn không đi học mang xuống lớp Bùi Xuyên.

Thượng Mộng Nhàn ngăn lại một người trong lớp: "Có thể gọi Bùi Xuyên lớp cậu ta giúp tớ không?"

Nam sinh kia biết cô ta là hoa hậu giảng đường nên đỏ đỏ mặt đồng ý.

Bùi Xuyên nghe nói bên ngoài có người tìm anh bèn thả sách xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Bùi Xuyên đi ra ngoài nhìn thấy Thượng Mộng Nhàn thì biểu tình cũng không thay đổi: "Có chuyện gì không?"

"Đây là sô cô là mà bạn mẹ tớ gửi từ nước ngoài về, ngon lắm đấy, cảm ơn lúc trước cậu đã dẫn đường."

Bùi Xuyên quét mắt nhìn sô cô la trong tay cô ta, cái kia nhà anh cũng có, đồng nghiệp của Tưởng Văn Quyên mang tặng, chẳng qua là anh không thích ăn nên đều cho Bối Dao.

Anh không ngu, ngữ khí của Thượng Mộng Nhàn lơ đãng là để lộ ra khinh miệt giống như cả đời này anh chưa từng nhìn thấy những thứ này vậy.

Bùi Xuyên lạnh mặt, cũng không cầm lấy mà xoay người vào phòng học.

Khuôn mặt Thượng Mộng Nhàn đều đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối trước mặt mọi người. Cô ta không còn mặt mũi nào nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười bao dung rồi quay về lớp.

Bùi Xuyên về phòng học nhìn Bối Dao đang ghé vào trên bàn ngủ. Hàng mi của cô dài đen nhánh, cuốn cuốn rũ xuống, giống hai mảnh cánh bướm không có trọng lượng.

Anh thu hồi tầm mắt bắt đầu đọc sách Vật Lý mà lớp 9 mới học.

Chuyện này Bùi Xuyên không để trong lòng nhưng lại không biết đã lên men từ lúc nào.

Chờ đến khi Bối Dao nghe thấy tin này thì chuyện Thượng Mộng Nhàn tặng sô cô la cho Bùi Xuyên đã rất bất lợi với anh.

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now