Chương 26: Say mê

6.3K 544 76
                                    

Edit: Ư Ư

Trận bóng rổ hừng hực khí thế cử hành ba ngày, cuối cùng Tam Trung giành chiến thắng.

Trịnh Hàng mời tất cả người trong đội bóng rổ đi ăn mừng, đặt bàn ở "Khuynh Thế".

Mọi người vốn không muốn đi nhưng địa điểm lại ở "Khuynh Thế" nên không thể không động tâm, dù gì nơi này không phải là ai cũng có thể vào được.

Sư Điềm nhận được lời mời thì lập tức đồng ý, chị gọi năm người trong đội bóng rổ và năm cô bé trong đội cổ động viên tới nói cuối tuần sẽ đi.

Bối Dao chưa từng vào nên cô cũng khá tò mò về Khuynh Thế.

Bối Dao nghĩ tới sẽ gặp được Bùi Xuyên, nhưng đối với cô mà nói, mười mấy năm qua cô không làm gì có lỗi với Bùi Xuyên địa phương, tuy lúc lớn lên anh không thích chơi với cô, không thích nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn không có lý do gì để né tránh anh.

Sư Điềm nhìn nhóm người Bối Dao, đỡ đỡ trán đầu: "Mọi người đều mặc đồng phục à?"

Sư Điềm thở dài: "Thôi thôi, chỉ trách chị chưa nói với các em, đồng phục cũng rất tốt, tràn đầy nhựa sống."

Đồng phục trường Lục Trung có màu xanh nhạt, phía trên còn có hình một con cá heo nhỏ.

Bên dưới là một cái quần dài màu đen, bởi vì trời nóng nên mọi người đều vén nửa ống quần lên.

Đoàn người tới "Khuynh Thế", cuối cùng cũng hiểu vì sao Sư Điềm lại có phản ứng như lúc nãy——

Học sinh Tam Trung đã tới từ lâu, hơn nữa tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ đẹp, nam sinh thì mặc áo sơ mi áo phông, nữ sinh thì mặc váy, thậm chí các nữ sinh còn làm tóc trang điểm.

Vệ Uyển là người lóa mắt nhất.

Cô ta mặc một cái váy màu xanh, vạt áo làm bằng ren lụa mỏng, mái tóc đen được làm xoăn, nhìn qua vừa người lớn lại vừa xinh đẹp.

Nữ sinh của Nhất Trung dù không ăn mặc xinh đẹp như thế nhưng cũng rất gọn gang.

Vậy nên khi Sư Điềm dẫn nữ sinh của Lục Trung đi vào, Kim Tử Dương còn phì cười: "Ha ha ha ha, đây là học sinh tiểu học đi ra ngoài à?"

Mọi người đều cười.

Sư Điềm lườm cậu ta một cái

Nữ sinh của Lục Trung đều thấy ngại ngùng ngoại trừ Bối Dao.

Cô nhìn thấy Bùi Xuyên, anh ngồi ở bàn trong cùng, tay cầm điếu thuốc, cũng không nhìn về phía cô.

Chỉ là một lát sau, anh lại tắt thuốc đi không hút nữa.

Kim Tử Dương nhìn một vòng quanh hết tất cả các nữ sinh của Lục Trung, cuối cùng dừng lại trên người Bối Dao.

Cậu ngẩn người.

Bối Dao mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc cô hơi cong, mang theo sự ngây thơ.

Đồng phục của cô màu xanh, váy của Vệ Uyển cũng là màu xanh, nhưng mà đồng phục trên người Bối Dao dường như còn bắt mắt hơn cả chiếc váy xanh xinh đẹp của cô ta.

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now