Chương 9: Điểm

5.5K 471 58
                                    

Edit: Ư Ư

Sự hoang mang trên mặt Bối Dao quá rõ ràng, cô Dư Thiến giật mình ngạc nhiên. Thứ nhất vốn dĩ buổi sáng cô Dư muốn hỏi suy nghĩ của Bối Dao, nhưng mà nhà Bối Dao khá xa, nên đến sát giờ học. Thứ hai phản ứng của người bình thường là, ngồi với Phương Mẫn Quân tốt hơn ngồi với Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên vẽ "Vĩ tuyến 38", cũng hoàn toàn không nói chuyện với Bối Dao, xuất phát từ việc bảo vệ Bối Dao, hẳn là nên làm Bối Dao ngồi với Phương Mẫn Quân, nghĩ như vậy cô Dư lập tức thông báo luôn.

Bối Dao nhìn Bùi Xuyên lạnh nhạt, tư duy của cô vẫn chưa trưởng thành, tuy rằng luyến tiếc, nhưng khi còn nhỏ Bối Dao vẫn luôn là bé ngoan nghe lời cô giáo.

Bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, cất cốc nước và sách giáo khoa vào cặp sách, dọn dẹp đồ của mình. Bùi Xuyên cũng không thèm nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm sách giáo khoa Ngữ Văn của mình.

Bối Dao sợ anh cô đơn, nghĩ rồi lại nghĩ, cởi gấu trúc nhỏ treo trên cặp sách của mình xuống.

Khuôn mặt của cô không nỡ cọ cọ nó, sau đó đặt lên trên bàn của Bùi Xuyên.

Tầm mắt của Bùi Xuyên chuyển qua, gấu trúc nhỏ tròn tròn, ngồi yên trước bàn học của anh.

Anh biết cô rất thích thứ này, đi học có đôi khi theo bản năng sẽ nắm lấy lỗ tai nó, ngày nào đi học cũng xoa xoa cất kỹ.

Cuối cùng anh cũng nhìn cô, cô lưu luyến không muốn đi, ánh mắt buồn bã, không biết là luyến tiếc anh hay là luyến tiếc gấu trúc nhỏ.

Anh không nói gì mà đẩy gấu trúc nhỏ đi.

Cô luyến tiếc, đại khái không phải là mình.

Bối Dao đau lòng ôm gấu trúc nhỏ, anh không thích cô, cũng không thích đồ chơi cô tặng.

Bối Dao đeo cặp sách đi về phía Phương Mẫn Quân, Phương Mẫn Quân ngạo kiều mà nhìn cô một cái, quay đầu nói chuyện với người ngồi phía sau.

Bùi Xuyên năm tuổi dùng tất cả ý chí, mới có thể không quay đầu nhìn bóng dáng cô rời đi.

Bối Dao ngồi ở nơi ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng màu vàng chiếu xuống cái đầu nhỏ, anh ngồi đối lập với cô, ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, lặng lẽ cất chuồn chuồn trúc vào trong cặp sách.

~

Bọn nhỏ đảo mắt đã quên chuyện đổi chỗ này.

Bối Dao và Phương Mẫn Quân thành bạn ngồi cùng bàn.

Nếu Bối Dao có ký ức những năm sau đó, khẳng định sẽ cảm thấy rất kì quái. May mà bây giờ cô không có nhiều ký ức, cảm thấy Mẫn Quân xinh đẹp cũng rất đáng yêu.

Toàn bộ mùa thu, chuyện đầu tiên Bối Dao học được là không chế lượng nước uống, bởi vì Phương Mẫn Quân không giống Bùi Xuyên đưa nước của mình cho cô uống.

Phương Mẫn Quân hết sức hiếu thắng, nếu tóc của Bối Dao đẹp, vậy thì cả ngày sẽ không có sắc mặt tốt, theo bản năng đi sửa sang lại cái váy công chúa của mình. Cũng chỉ là trẻ con, tuy mẹ bắt cô ấy nhớ kỹ những quan niệm của bà ấy, nhưng cô ấy cũng không có quá nhiều địch ý với Bối Dao.

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now