Chương 7: Tức giận

6K 482 42
                                    

Bùi Xuyên không hề đuổi cô đi, Bối Dao cực kỳ vui vẻ.

Cô đeo một cái cặp sách màu trắng, là ngày hôm qua Triệu Chi Lan dùng năm đồng tiền mua. Bên trên còn có một con gấu trúc nhỏ.

Hai đời Bối Dao yêu nhất cái cặp sách này, nó lớn bằng nửa người cô, nhưng mà cô vẫn luôn đeo thật lâu thật lâu.

Ít nhất trong trí nhớ tới năm lớp ba của cô, nó vẫn làm bạn với mình.

Bối Dao yêu quý mà bỏ vào trong ngăn bàn, cô Dư bắt đầu phát sách.

Dạy Học Tiền Ban đặc biệt không dễ dàng, bởi vì Học Tiền Ban là giai đoạn nối tiếp sau nhà trẻ, ở nhà trẻ bọn nhỏ chủ yếu chỉ cùng nhau chơi, tới Học Tiền Ban, phải học được kỷ luật, giáo viên khi thì cổ vũ, khi thì lại phải nghiêm khắc, mới có thể quản được bọn nhỏ ham chơi.

Dư Thiến hỏi: "Bạn nhỏ nào có thể giúp cô phát sách nào?"

Thật nhiều bàn tay nhỏ giơ lên, Trần Hổ càng tích cực đến nỗi sắp nhảy lên. Dư Thiến cười chọnTrần Hổ, Lý Đạt, còn bốn người khác phát sách.

Sách Học Tiền Ban đều là sách giáo khoa nhỏ, còn có tranh vẽ màu sắc rực rỡ. Quyển sách mới tinh nặng trĩu, một đứa bé chỉ có thể cầm năm sáu quyển, Dư Thiến vốn dĩ đang rèn luyện tính tích cực cho bọn nhỏ, cho nên phát chậm một chút cũng không sao cả.

Bọn nhỏ lần đầu tiên cầm được quyên sách Học Tiền Ban gấp không chờ nổi mở sách ra.

Trần Hổ đảo mắt. Quyển Toán ở dưới cùng có vài nếp gấp, còn có rất nhiều vết bùn, cậu cầm quyển sách này, đi vè phía bàn đầu tiên gần cửa sổ, ném tới trên bàn của Bùi Xuyên.

Sách giáo khoa dính bùn, mép sách bị gấp cực kỳ rõ ràng.

Bùi Xuyên mặt không biểu tình, cầm quyển sách bẩn nhất viết tên. Tư thế cần bút rất ngay ngắn, viết "Bùi Xuyên Học Tiền Ban". Bùi Xuyên vừa quay đầu, đã thấy cô đang hìn chằm chằm anh.

Có vài phần ngốc manh buồn cười, nhưng mà chính cô cũng không biết. Dải lụa thả xuống, cô ngồi gần như vậy, còn mang theo mùi sữa, thân hình nho nhỏ, trong mắt sạch sẽ.

Thấy anh đang xem cô, cô lộ ra một nụ cười sáng ngời.

Trần Hổ lại đi phát sách giáo khoa, cậu cho Bối Dao một quyển sách giáo khoa mới tinh lại sạch sẽ, Bối Dao nói: "Cảm ơn cậu, Trần Hổ."

Trần Hổ hừ một tiếng, phát cho người bên dưới.

Tuy Trần Hổ chán ghét Bùi Xuyên, nhưng cậu không có giận chó đánh mèo Bối Dao. Nhưng nếu Bối Dao còn chơi với người câm, vậy thì nói không chừng!

Bối Dao mở sách mới, đầu tiên cũng tò mò mà lật lật nhìn tranh vẽ, sau đó ngay ngắn viết tên.

Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng, cũng không quan tâm cô bé này có biết viết tên không, hoặc là viết gì.

Từ khi bắt đầu phát sách, lớp học đã lộn xộn, bọn nhỏ bắt đầu ríu rít. Dư Thiến cũng không vội, bao nhiêu năm kinh nghiệm dạy học, biết bọn nhỏ này nên quản lý bằng cách nào. Cô Dư cho bọn họ thời gian làm quen, phòng học lập tức náo nhiệt.

[Edit] Nhiệt độ cơ thể của ác ma - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now