Chương 10

2.2K 259 29
                                    

Cố Trường Lưu một tay chống xuống giường, một tay nâng cằm Kỳ Nguyện lên, ngựa quen đường cũ mà hôn lên, thậm chí còn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng Kỳ Nguyện, trong miệng cậu điên cuồng liếm hút, mãnh liệt vô cùng.

Kỳ Nguyện ngu luôn.

Những hành vi khác thường của Cố Trường Lưu mười năm qua đều hiện lên trong đầu: chiếm hữu dục bất thường, tiếp xúc quá mức thân mật, những dục vọng này đều bị hắn che giấu dưới vẻ ngoài ngây thơ non nớt.

Kỳ thật Cố Trường Lưu cũng không hoàn toàn che dấu, ngược lại, tâm tư của hắn thậm chí rõ như ban ngày. Nhưng khổ nỗi Kỳ Nguyện là một bé trạch nam ngu ngơ như bò đội nón, lại bị ảnh hưởng bởi mấy phim thanh xuân đau đớn quá nhiều, cảm thấy rằng chênh lệch tới mấy trăm tuổi, lại còn là hai thằng đàn ông, cho dù quan hệ giữa hai người có ám muội tới mức nào cậu cũng đều quy về tình cảm sư trò, hoàn toàn không có tí suy nghĩ nào về phương diện này.

Khi cậu còn đang do dự xem nên đẩy hắn ra hay tiếp tục giả vờ ngủ, Cố Trường Lưu cảm thấy hôn một cái là chưa đủ, đôi môi hắn bắt đầu dời xuống phía dưới, lưu luyến hôn lên da thịt trắng nõn của Kỳ Nguyện. Kỳ Nguyện chỉ cảm thấy cổ mình có gì đó ẩm ướt ấm áp, suýt chút nữa là kêu lên, hầu kết đã bị Cố Trường Lưu cắn một cái.

(Các bạn tôi, tôi chưa dịch H bao giờ, bởi vì bây giờ đi đâu cũng thấy cua đồng bò ngang bò dọc bò lên bò xuống loạn lạc lắm, nên là dịch nghe như c thì thông cảm nhé, có nước thịt húp là tốt lắm rồi ấyyyyyy ;;v;;)

Hắn cũng không dùng sức, chỉ là dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn một chút, sau đó lại liếm hút một chút, nhưng vị trí này chính là điểm yếu của mỗi người, Kỳ Nguyện bị cắn vẫn là có chút sợ hãi.

Làm đến bước này rồi, Kỳ Nguyện đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để tỉnh lại, nghĩ tới Cố Trường Lưu sau khi bị đẩy ra trong lòng là tư vị gì, Kỳ Nguyện đều không nỡ, thế là bây giờ cậu phải nhịn xúc động muốn đẩy người ra mà tiếp tục giả vờ giả vịt.

May mắn Cố Trường Lưu cũng không thực sự làm chuyện gì quá phận, sau khi chấm mút được một cho đỡ thèm liền ngừng lại, chỉnh lại quần áo y như lúc đầu, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra mà chui vào lòng Kỳ Nguyện. Cố Trường Lưu hiện tại đã cao hơn Kỳ Nguyện nửa cái đầu, làm như thế quả thực có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn giữ thói quen từ khi còn bé, khi ngủ đều rất thích được Kỳ Nguyện ôm vào lòng.

Chứng kiến một màn này, tự mình trải qua tất cả, Kỳ Nguyện hận không thể đập cho bản thân một trận, mi nhìn đi, mắt mi có bị mù không, có mù không vậy? Đây có chỗ nào giống một đóa bạch liên hoa tâm linh yếu ớt chứ, đây rõ ràng là một tên bệnh xà tinh khoác vỏ bọc bạch liên hoa á!

Cậu, cậu đã gieo cái nghiệt gì thế này, muốn chết quá đi mất...

Suy nghĩ đủ chuyện, Kỳ Nguyện một đêm này không hề chợp mắt. Tới gần sáng mới hơi nhắm mắt một chút, lập tức gặp ác mộng. Khi cậu bừng tỉnh, Cố Trường Lưu đã không còn ở bên cạnh, không biết đã đi đâu , có lẽ là đi tu luyện.

[Đinh —— ]

[Hệ thống: Thỉnh kí chủ chú ý! Kiểm tra đo lường cho thấy phong ấn 'Ma hồn nguyền rủa' đã chính thức thức tỉnh, chính thức tiến mở ra nội dung cốt truyện chính!]

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn CổnWhere stories live. Discover now