Chương 11

2.2K 251 11
                                    

Cố Trường Lưu cảm thấy tất cả mọi việc đã không thể vãn hồi.

Mười năm nay, lực lượng của hắn cơ bản đã hồi phục, hắn có thể lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn lựa chọn ẩn giấu thực lực, tiếp tục ở lại nơi này, chính là để một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận có được sư tôn.

Cùng với khát vọng chiếm hữu sư tôn, trong lòng hắn một cảm giác âm u khó nói cũng dần bành trướng.

Có lẽ là từ mười năm trước, khi trận tỷ thí bắt đầu, Cố Trường Lưu đã phát hiện sư tôn đối với Vệ Hề quá mức để tâm. Vệ Hề bị thương, Vệ Hề tu luyện không tốt, thậm chí ngay cả khi y gặp khúc mắc trong tình cảm, hết thảy đều có thể khiến cho sư tôn lo lắng cho y tới nóng ruột nóng gan.

Loại quan tâm ấy, bản thân hắn cũng được hưởng. Nhưng một khi đã hưởng thụ qua, con người ích kỉ lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.

-- Nếu không có Vệ Hề, hết thảy chiều chuộng của sư tôn chỉ là của một mình ta.

Cái ý nghĩ âm u đen tối ấy tồn tại trong lòng hắn, ngày đêm tra tấn tâm trí hắn, chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Thậm chí khi hắn mỉm cười ngoan ngoãn gọi "Vệ Hề sư huynh", trong lòng luôn luôn muốn kéo rớt cái mặt nạ chính nghĩa đạo mạo này xuống, khiến cho sư tôn hoàn toàn thất vọng về y.

Sống với sư tôn quá lâu, lại quên mất rằng, Cố Trường Lưu hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Mà loại cảm xúc âm u cố chấp ấy vào giờ khắc này triệt để bùng nổ.

Khi nghe những lời của sư tôn, khi biết được rằng, sư tôn muốn đem kẻ 'vướng bận' là hắn đá văng, sau đó cùng Vệ Hề kề vai chiến đấu?

Nằm mơ! Hắn ở trong lòng gào thét.

Vì thế, những cảm xúc điên cuồng tối tăm tích tụ trong lòng mười năm này, triệt để mất kiểm soát. Hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ kĩ, nhưng bản thân đã ma xui quỷ khiến mà ra tay.

Cứ như vậy hoàn toàn bại lộ thực lực của bản thân, nhưng trừ bỏ có chút lo lắng lúc đầu, sau đó nội tâm của hắn lại bị cảm xúc hoàn toàn ngược lại chi phối.

Hưng phấn.

Hắn hiện tại có thể đem sư tôn giấu ở một nơi không ai tìm thấy, chỉ cần nghĩ tới việc từ nay trở đi, sư tôn sẽ chỉ là của một mình mình, có thể tùy ý hôn lên đôi môi đẹp đẽ của sư tôn, có thể tùy ý ve vuốt người, có thể tùy ý khinh bạc người, thậm chí hoàn toàn chiếm lấy người, Cố Trường Lưu đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hưng phấn muốn điên rồi.

Nhưng hắn không ngờ, cho dù bản thân đã sắp không xong, sư tôn vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm muốn trở về tìm Vệ Hề, vẫn lo lắng cho tên đó. Cố Trường Lưu cảm thấy, chút nhân từ cuối cùng trong lòng mình cuối cùng đã bị bào mòn sạch sẽ.

=================-============

"Cái gì? Thanh Uyên chân nhân mất tích? Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Vệ Hề ngơ ngác, kiếm trên tay rơi xuống đất cũng không đế ý.

Cố Trường Lưu biểu tình sắp khóc, thương tâm nói: "Đệ cũng không biết tại sao, chính là hôm qua sư tôn nói người muốn tới cấm địa điều tra gì đó, đệ vốn muốn đi cùng nhưng sư tôn không cho phép. Thế nhưng cả ngày hôm qua đều không thấy người trở về, cũng không có tin tức gì. Sư huynh, huynh có thể nể tình huynh đệ đồng môn, đi báo với chưởng môn chuyện này, để Lăng Nguy chân nhân cứu sư tôn ta được không?"

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn CổnWhere stories live. Discover now