Chương 44

5.8K 417 21
                                    

Đối với nụ hôn không có trong kịch bản kia, về sau Hà Chinh cũng không tỏ ý gì cả, nhưng Hạ Tinh Trình cảm nhận được hắn không vui vẻ gì. Đây không phải là phong cách thường ngày của Hà Chinh, cho dù diễn viên lấy cách gì để diễn, chỉ cần hợp tình hợp lý, nhiều lúc hắn còn cổ vũ và khen ngợi.

Tối hôm đó, Hà Chinh tới tìm Dương Du Minh.

Lúc đó Hạ Tinh Trình mới ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm một cái khăn lau nước trên mặt, sau đó cậu nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện Hà Chinh, người đang nói với Hà Chinh là Dương Du Minh.

Cậu dừng động tác của mình lại, tới gần cửa thận trọng lắng nghe, nhưng Hà Chinh nhanh chóng theo Dương Du Minh đi vào phòng anh, sau khi cửa phòng đóng lại Hạ Tinh Trình chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Cậu có cảm giác không tốt lắm.

Quay lại ngồi xuống bên giường, Hạ Tinh Trình phủ khăn lên đầu, giơ hai tay lên che mặt, cậu biết trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc phức tạp, và hoàn toàn không có cách nào để tìm ra mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng đồng thời, lại có một đáp án rõ ràng vô cùng sống động, cậu không dám chạm vào cũng không thể thừa nhận nó.

Bộ phim này quay cho đến giờ thật sự khiến cậu rất khó chịu.

Nhưng mà việc khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau.

Vì mọi thứ được ưu tiên theo lịch trình của Dương Du Minh, nên sau khi kết thúc tất cả các cảnh ngoại cảnh ở trấn trên, đoàn phim liền tới thị trấn lân cận để quay kết cục của cả bộ phim.

Chuyện này đòi hỏi khả năng điều chỉnh cảm xúc của Hạ Tinh Trình cực cao, cậu không có tâm trạng để đối phó với nụ hôn bất ngờ kia, cũng chẳng có thời gian để hồi tưởng lại một chút tình cảm như có như không giữa mình và Dương Du Minh vào mấy ngày đó, cậu phải quay lại trạng thái Phương Tiệm Viễn bị tổn thương càng nhanh càng tốt, để tiếp tục quay phim cho xong.

Không thể không nói, trong quá trình quay bộ phim này, Dương Du Minh còn giúp cậu nhiều hơn cả Hà Chinh.

Trước đây Hạ Tinh Trình luôn nói Dương Du Minh là thần tượng của mình, cậu xem rất nhiều phim của Dương Du Minh, sùng bái anh ngưỡng mộ anh, nhưng chỉ có lúc chân chính làm bạn diễn của anh, cậu mới biết Dương Du Minh rốt cục là một diễn viên giỏi cỡ nào.

Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, Dương Du Minh cũng có thể nhanh chóng nhập vai với một thái độ rất chuyên nghiệp, anh rất ít khi bật cười khi đang diễn, tôn trọng mỗi một diễn viên làm bạn diễn của mình, hơn nữa còn có thể dẫn dắt đối phương nhập diễn.

Điều này làm suốt quá trình quay phim, Hạ Tinh Trình vô số lần lẫn lộn giữa cảnh trong phim và thực tế, khó chịu nhất là có một cảnh, cậu khóc trong vòng tay của Dương Du Minh, đến khi đạo diễn hô 'cut', cậu lại chẳng thể nào ngừng khóc được, cậu không thể thoát vai.

Lúc đó Dương Du Minh cứ ôm cậu mãi chẳng buông tay, thấy cậu khóc đến mức chẳng còn sức lực, anh dứt khóa ngồi xuống đất, để cậu tựa vào lồng ngực mình, một tay ôm sau lưng cậu, một tay khác thì liên tục xoa tóc cậu.

Mãi cho đến khi Hạ Tinh Trình không khóc nổi nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh với đôi mắt sưng đỏ, Dương Du Minh mới mỉm cười, nói với cậu rằng: "Không sao đâu."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now