Chương 117

5.2K 275 24
                                    

Vai diễn của Lăng Gia Nguyệt là một cô gái tên là Thư Vấn, tuổi tác cũng xấp xỉ với Tôn Tuần Yến con gái của Tôn Diệu, vẫn còn là một học sinh cấp ba.

Trong cả bộ phim, Lăng Gia Nguyệt gần như không makeup, mái tóc dài thắt bím đuôi ngựa cao cao ở sau gáy, mặc một bộ đồng phục thể thao màu xanh lam, trong ống kính thanh thuần giống như một nàng tiên nhỏ không dính khói bụi trần gian.

Không dính khói bụi trần gian, câu nói này trước kia thường được người ta dùng để miêu tả Viên Thiển. Ngũ qua của Lăng Gia Nguyệt và Viên Thiển khác nhau, nhưng vẻ đẹp thanh lệ thoát tục thì lại tương đồng.

Nhưng lúc Hạ Tinh Trình nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt trong ống kính, lại nhận ra cô hoàn toàn khác với Viên Thiển.

Viên Thiển tính tình cởi mở hoạt bát, nhưng lúc ở sau ống kính lại bình thản chất phác; Lăng Gia Nguyệt bản tính ngại ngùng ngoan ngoãn, lúc đứng sau ống kính thì lại năng động tự nhiên, chân chính giải thích cho cái gọi là diễn xuất thiên phú.

Trong phim lần đầu tiên Hàn Bách Hàm gặp Thư Vấn, là lúc ra khỏi phòng bệnh của Tôn Tuần Yến đi đến vườn hoa nhỏ bên ngoài bệnh viện của xã khu, anh nhìn thấy một cô gái rất trẻ ngồi trên ghế dài, đang nhìn về phía xa xăm mà ngẩn người.

Lúc đó Hàn Bách Hàm chỉ liếc mắt nhìn cô, thì đã phát hiện ra cô có vẻ đẹp rất hiếm thấy, sau đó vẫn chẳng quay đầu lại mà đi đến bãi đậu xe bên vệ đường.

Cảnh này sẽ quay ngoại cảnh ở phần sau. Bộ phim này có rất nhiều cảnh phải quay ngoại cảnh, tiến độ của câu chuyện cắt thành bảy tám phần vì kế hoạch quay chụp, cảm xúc thay đổi liên tục, nên cần diễn viên phải tự biết điều chỉnh.

Kịch bản của Hạ Tinh Trình bị mồ hôi của cậu thấm ướt, rồi lại bị gió thổi khô, mặt giấy lồi lõm, những ký hiệu được cậu dùng bút để lại ở trên đó cũng thường bị mồ hôi làm nhòe đi, nhuộm ra một ít vệt nhỏ màu đen.

Cậu mặc đồng phục, ngồi sau bàn làm việc, micro thu âm treo trên đỉnh đầu, phía trước và bên cạnh là hai cái máy quay phim cố định dùng để quay cậu, còn cả ánh đèn sáng rực chiếu vào người, thời gian hơi dài sẽ nóng đến mức làm mặt đổ mồ hôi.

Ở trường quay ngoài đạo diễn và staff, còn có cả Dương Du Minh không có cảnh quay trong trường cảnh này. Dương Du Minh ngồi bên cạnh Hà Chinh, hai người đang thấp giọng nói chuyện.

Từ góc độ của Hạ Tinh Trình nhìn qua có thể nhìn thẳng mặt Dương Du Minh, cho dù là nhìn bao lâu cũng không thấy chán.

Hà Chinh ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tinh Trình, bèn trậm giọng gọi: "Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi."

Hạ Tinh Trình thu tầm mắt lại, đặt trên chồng hồ sơ ở trên bàn làm việc trước mặt.

Đây là một cảnh không có lời thoại, Hàn Bách Hàm ngồi một mình bên bàn làm việc suy nghĩ, mọi cảm xúc đều được thể hiện bằng những biểu cảm trên nét mặt anh.

Hạ Tinh Trình thả lỏng đầu óc, tạm thời đuổi Dương Du Minh ra ngoài, bắt đầu nhớ lại toàn bộ vụ án.

Mọi chuyện gần như là xảy ra vào hai tháng trước, vào buổi tối ngày 17, Tôn Diệu như thường ngày đánh răng rửa mặt xong cho con gái đang hôn mê ở trên giường, bèn tắt đèn của gian phòng nhỏ đi ra ngoài, rồi vào gian phòng ngủ lớn hơn một chút ở bên cạnh.

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now