Chương 64

7.3K 479 244
                                    

Sau khi gõ cửa Hạ Tinh Trình bèn đứng đợi ở bên ngoài, trong phòng không có động tĩnh gì, sau khi đợi gần nửa phút, cậu hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng tiếp.

Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên trong, từ từ đi tới cửa, sau đó cửa phòng được người ta mở ra từ bên trong.

Khoảnh khắc Dương Du Minh nhìn thấy Hạ Tinh Trình, vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, áo khoác âu phục trên người đã bị anh cởi ra, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng ra, tay áo cũng được xắn lên một đoạn, phía dưới là quần tây, nhưng trên chân lại mang dép lê của khách sạn.

Tay anh đặt trên tay nắm cửa không buông ra, anh đứng ở cửa gọi tên Hạ Tinh Trình: "Tinh Trình."

Hạ Tinh Trình buông thõng tay, đứng rất ngay ngắn, cậu nói: "Anh Minh, em có lời muốn nói với anh."

Dương Du Minh nhìn cậu, không có động tác gì: "Lời gì?"

Hạ Tinh Trình nhìn vào trong phòng: "Em có thể vào trong rồi nói không?"

Dương Du Minh dường như chần chờ một chốc, rồi mới hoàn toàn mở cửa phòng ra đứng ở bên cạnh, sau khi Hạ Tinh Trình bước vào, anh mới đóng cửa phòng lại, rồi theo sau cậu đi vào trong.

Gian phòng này là một phòng cao cấp, bên ngoài có phòng khách và một phòng để đồ riêng, bên trong là phòng ngủ và phòng vệ sinh, gian phòng có một cái cửa sổ sát đất từ sàn cho đến trần nhà, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao.

Hạ Tinh Trình đi thẳng vào phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ, từ mặt kính của cửa sổ sát đất cậu có thể nhìn thấy Dương Du Minh dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh tủ TV, anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào bàn.

Cậu xoay người lại phía Dương Du Minh, nói: "Anh ly hôn rồi." Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Dương Du Minh hơi rủ mắt xuống, tầm mắt anh rơi trên tấm thảm trải sàn sạch sẽ, nói: "Đúng vậy."

Hạ Tinh Trình hỏi anh: "Trước khi anh vào đoàn phim đã ly hôn rồi ư?"

Dương Du Minh gật đầu: "Phải. "

"Sao anh không nói với em ?"

Lúc này Dương Du Minh không trả lời ngay, anh im lặng một lát rồi nói: "Ngoài người nhà, chúng tôi chưa nói với ai cả, do một số lý do cá nhân."

Hạ Tinh Trình nhìn anh: "Em không đáng để anh nói ư ?"

Dương Du Minh ngước lên nhìn cậu.

Trong phòng chỉ bật một cái đèn tường màu vàng sẫm, ánh sáng dịu nhẹ, trên cửa sổ sát đất chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ ở bên cạnh là mở được, nhưng lúc này vì mở điều hòa mà đóng chặt lại, nên toàn bộ căn phòng giống như đang cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không khí cũng rất ấm áp, lẫn trong đó có một chút hương thơm rất nhạt, có lẽ là mùi nước hoa mà đêm nay Dương Du Minh đã dùng.

Vì Dương Du Minh không trả lời, nên Hạ Tinh Trình bước một bước về phía anh, chất vấn anh: "Có đáng không ?"

Dương Du Minh cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh trầm thấp nồng hậu: "Không phải là đáng hay không, mà là không cần thiết."

Minh Nhật Tinh TrìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant