Chương 48

5.8K 499 150
                                    

Dư Hải Dương không về nhà, Phương Tiệm Viễn cũng không quay lại trường học, bọn họ thuê phòng ở một nhà nghỉ để ở lại.

Lúc nghe bọn họ nói muốn thuê phòng có giường lớn, lễ tân dùng ánh mắt kỳ lạ thậm chí còn mang theo chút ác cảm nhìn bọn họ.

Trong phòng lạnh lẽo và ẩm ướt, những thứ trong phòng vệ sinh trông cũng chẳng sạch sẽ mấy.

Phương Tiệm Viễn ngồi xuống cạnh giường, Dư Hải Dương ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Tôi đi mua cho em chút gì ăn, em ăn thêm một chút nữa được không?"

Lúc ăn tối Phương Tiệm Viễn ăn rất ít, cậu không có khẩu vị, lúc này cậu cũng chỉ hơi cúi đầu, nói với Dư Hải Dương: "Tôi không muốn ăn."

Dư Hải Dương nắm tay cậu, đứng dậy bật TV trong phòng lên, nói: "Ban nãy tôi thấy bên cạnh có một tiệm cháo nhỏ, em đợi tôi một chút, tôi đi mua cho em chút cháo."

Nói xong, hắn không hỏi lại ý của Phương Tiệm Viễn nữa, mà cầm chìa khóa phòng đi ra ngoài.

Gần nửa tiếng sau, Dư Hải Dương trở về, xách theo cháo nóng đã đóng gói, còn mang theo khăn mặt và bàn chải đánh răng sạch sẽ về nữa.

Hắn để đồ lên tủ TV, kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt Phương Tiệm Viễn, mở túi ra một tay bưng bát cháo nhựa, một tay khác dùng thìa nhỏ múc cháo rau lên, đút tới bên miệng Phương Tiệm Viễn: "Ăn một chút đi."

Hai tay Phương Tiệm Viễn xỏ trong túi áo phao, cậu khép hai chân ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm thìa nhỏ một lúc, rồi há miệng ra để Dư Hải Dương đút cháo vào trong miệng mình.

Dư Hải Dương không nhịn được mà mỉm cười, hắn tiếp tục đút từng muỗng cháo cho Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đang húp cháo, thì nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt sau khi gặp Dư Hải Dương vào ngày hôm nay. Nước mắt rơi xuống thìa, rơi vào trong bát, rơi trên ngón tay Dư Hải Dương. Từ đầu đến cuối Phương Tiệm Viễn không có biểu hiện gì, cậu chết lặng húp cháo, mãi cho đến khi Dư Hải Dương dừng lại, để bát qua một bên.

"Tiểu Viễn," giọng Dư Hải Dương giống như sắp khóc, hắn đứng bên giường, cúi người xuống muốn hôn lên nước mắt của Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn bỗng nhiên nhìn hắn đầy hoảng sợ rồi lui nhanh ra phía sau, cậu giơ tay lên lung tung lau nước mắt, nói với Dư Hải Dương: "Sẽ có vi rút đó."

Dư Hải Dương giơ tay nắm lấy vai cậu, cảm xúc có vẻ hơi kích động, nói: "Không đâu."

Phương Tiệm Viễn muốn tránh khỏi tay hắn.

Dư Hải Dương quyết liệt nói: "Vậy tôi bị cùng em được không?" Nói xong, hắn lại muốn hôn lên môi Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn vùng vẫy dữ dội, giống như đang đấu tranh bên bờ sinh tử, cậu đẩy Dư Hải Dương ra, không kịp cởi giày mà giẫm lên giường, lăn mấy vòng tới góc giường, nhìn Dư Hải Dương đầy đề phòng: "Không muốn, tôi không muốn anh bị cùng tôi."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now