Chương 86: Ấm áp ngọt ngào

2.4K 61 0
                                    

Hôm nay có phải là anh cố ý không?”

“Không phải.”

“Hừ, anh cho rằng em sẽ tin sao?”

Tô San quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Tạ Duyên nhìn nhìn tứ phía, sau đó đột nhiên ghé người qua mổ lên bờ môi đỏ mọng đang hơi dẩu lên của cô một cái, giọng nói trầm thấp:

“Em phải tin tưởng anh.”

Tô San hoảng hốt, theo bản năng đưa tay lên che miệng nhìn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy Hạ Hoa đang nhìn chằm chằm bên này, khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi đưa tay ra đẩy đẩy hắn:

“Anh mau lái xe đi!”

Thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của cô, Tạ Duyên không nhịn được khẽ bật cười, sau đó nhấn chân ga, chậm rãi chuyển động tay lái.

Đến lúc xe đã đi được một quãng xa, Tô San quay đầu lại nhìn tòa nhà đài truyền hình đang khuất dần về phía sau, cuối cùng không kiềm chế được lại trừng mắt nhìn hắn nói:

“Anh còn nói là anh không cố ý, anh rõ ràng biết Hạ Hoa đang ở ngoài nhìn mà anh còn…”

Nói tới đây, cô lại đỏ mặt quay đi không nhìn hắn nữa. Hiện giờ cô mới phát hiện ra Tạ Duyên càng ngày càng xấu tính.

“Anh ta không nhìn thấy được đâu.”

Tạ Duyên hơi mím môi lại, trong ánh mắt còn chứa đầy ý cười.

“Sao lại không thấy, theo em thấy thì chắc chắn là anh cố ý, cuộc điện thoại hôm nay cũng là cố ý, ban ngày ban mặt mà ngủ gì chứ. Tạ lão sư à, diễn xuất của anh thật là xuất quỷ nhập thần!”

Tô San cau mày vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đánh chết cô cũng không tin Tạ Duyên lại ngủ vào ban ngày.

Tay lái chậm rãi chuyển động, Tạ Duyên nhìn thẳng con đường trước mặt, vừa thản nhiên giải thích:

“Anh đau đầu, cho nên lúc chiều mới nằm nghỉ một lúc.”

Vừa nghe thấy thế, Tô San lập tức quay sang, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn:

“Anh bị sao vậy?”

Hơi thoáng nhìn qua cô một cái, thấy vẻ mặt đầy quan tâm của cô, Tạ Duyên khẽ cười một cái rồi nói:

“Không có gì, là bệnh cũ mà thôi.”

Tạ Duyên chắc chắn sẽ không đem mấy chuyện kiểu này ra để lừa gạt cô, hóa ra đúng là hắn không khỏe. Tô San chớp chớp mắt, yên lặng nhìn hắn.

Có lẽ bị cái nhìn của cô làm cho lúng túng, Tạ Duyên bỗng đưa một tay ra xoa xoa đầu cô nói:

“Em cứ nhìn anh như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó.”

Phong cảnh bên ngoài lướt về phía sau rất nhanh, Tô San bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Lúc này trên đường cũng không có quá nhiều xe cộ qua lại vì giờ đã khá trễ rồi, nếu như là ban ngày thì chắc chắn là sẽ bị kẹt cứng.

“Thực ra anh không cần phải tới đón em thế này đâu, tài xế có thể tới đưa em về được mà.”

Tô San bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. [ Ngã Yêu Thành Tiên]Where stories live. Discover now