CHƯƠNG 01

10.5K 496 32
                                    

Edit: Mel

Beta: Khang Vy

Cuối tháng 8, trời chạng vạng tối, ánh nắng vàng vương vãi sau những đám mây. Hoàng hôn hiện lên thật đẹp.

Một chiếc ô tô màu trắng dọc theo con đường đi về phía ngoại thành thưa thớt. Thừa dịp trời còn chút nắng tàn, nó được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.

"Con không muốn đi cùng mẹ thật à?" Giang Hạ ngồi ở hàng ghế sau, ôm một cô bé vào lồng ngực mình.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy, như con mèo nhỏ cọ cọ cái đầu, ngẩng mặt lên. Cô mím môi, siết chặt vòng eo của mẹ, cười chột dạ: "Con đã hứa với Nhất Nhất sẽ thi chung trường đại học rồi."

Sống mũi nho nhỏ, chóp mũi thanh tú, môi anh đào nhẹ thì thầm, đôi mắt trong veo được che khuất dưới hàng mi dài ẩn hiện một nụ cười dịu dàng.

Những bóng cây và cột đèn cao áp do hoàng hôn chiếu bên ngoài cửa sổ xe hắt lên sườn má nhu hòa, mềm mại như chiếc bút lông cừu nhẹ vẽ trên giấy Tuyên Thành (1). Quả là một bức tranh thủy mặc làm người khác như bị thôi miên không rời mắt được.

(1) Giấy Tuyên Thành (hay còn gọi là Giấy Tuyên): là một loại giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại với kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Nguồn Wikipedia.

Vì một vài lý do về sức khỏe, từ nhỏ cô đã không có bạn bè. Hồi lớp mười, cô có quen một cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn. Hai người thân thiết giống như chị em thất lạc sau nhiều năm mới tìm được nhau vậy. Cuối học kì ấy, hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn vào một quyển sách nghiêm túc thảo luận. Dựa theo điểm số của hai người, cho dù là bài thi hay lựa chọn thì vẫn có nhiều khả năng được phân vào cùng một lớp.

Giang Hạ dịu dàng nhìn con gái, cười nhẹ, búng ngón tay lên trán cô: "Là bé con lừa gạt nào bảo muốn ở bên mẹ suốt đời ấy nhỉ?"

Cô gái nhỏ híp mắt lại, rụt vai, đưa tay lên vuốt nhẹ cái trán, ngượng ngùng cười hai tiếng.

Tất nhiên là Giang Hạ đang nói đùa với cô. Đến một ngày nào đó, con gái bà sẽ có cuộc sống của mình, hai vợ chồng bọn họ cũng không thể ở bên cô cả đời được. Chỉ là, trong hai năm qua, mặc dù bệnh hen suyễn của con gái đã ổn định hơn, nhưng cô vẫn cần phải đến bệnh viện thường xuyên để lấy thuốc. Nếu không phải thật sự không đành lòng chia rẽ hai cô gái nhỏ, bà đúng là không yên tâm để con bé ở trong nước một mình.

Cũng may, còn có Hạ gia để nhờ cậy.

Giang Hạ cũng tò mò, vì thế thuận theo xưng hô của con gái với Hạ Sênh lúc trước, hỏi cô: "Nhiễm Nhiễm, khi còn bé con chơi thân với em trai Sênh Sênh như vậy, vì sao sau này không thấy hai đứa thân thiết nữa thế?"

Cô gái nhỏ nâng má, suy nghĩ một lúc rồi chớp mắt, "Con cũng không biết ạ."

Giang Hạ đưa tay nhéo gương mặt đáng yêu của cô, mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

---

Chiếc xe nhanh chóng đi vào khu biệt thự xa hoa. Bảo an liếc nhìn biển số xe, là khách quý mà Hạ gia đã sớm dặn dò nên lập tức cho vào.

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênOnde as histórias ganham vida. Descobre agora