CHƯƠNG 03

4.8K 328 10
                                    

Edit: Mel

Beta: Khang Vy

"Cậu định mặc như thế này ra cửa à?"

Cô gái nhỏ mặc váy xếp ly màu đen, đôi chân thẳng tắp tinh tế, bắp chân trắng nõn cứ vậy bại lộ trong không khí.

Này còn chưa tính, con mẹ nó không biết trường học có tật xấu gì nữa, may váy đồng phục ngắn như vậy, cũng không thể trách cô được.

Ngày hôm nay nhóc con còn đi dép sandal. Nhìn đi, đây là chuyện con người sẽ làm à?

Dép sandal màu đen, gót có độ cong hình vòng cung nhẹ bao lấy mắt cá chân mảnh khảnh tới mức dường như chỉ cần cậu nắm trong tay siết nhẹ là có thể dễ dàng đứt gãy.

Có lẽ là bị cậu nhìn chằm chằm đến ngượng, ngón chân tinh xảo trắng nõn hơi rụt vào.

Mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, Hạ Sênh nhìn chằm chằm cô, có chút bất đắc dĩ, nhịn không được mềm giọng nói: "Cậu phải tránh bị cảm lạnh đúng không?"

Kể từ khi biết bệnh tình của cô, cậu sẽ cố ý vô tình để tâm tới những vấn đề của bệnh này. Biết rằng nếu cô không cẩn thận cảm lạnh phát sốt có thể dẫn đến tình trạng trầm trọng hơn, cậu kìm nén bực bội trong lòng, dùng giọng điệu khẳng định hỏi cô.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy giật mình, tiếp đến mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Không có việc gì, hiện tại sức khỏe của tớ không khác gì người bình thường đâu, cậu yên tâm đi!"

Trong lòng thầm nghĩ, em trai Sênh Sênh đúng là một thiếu niên ấm áp, vẻ ngoài của cậu ấy không đáng tin chút nào!

Cô cười đến dịu dàng, nhưng Hạ Sênh lại bị câu nói "Không khác gì người bình thường" kia đâm vào lòng. Những cảm xúc mờ nhạt dâng lên khiến cậu khó chịu.

Cô định ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cô cũng chưa kịp phát hiện biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt cậu.

"Đi nhanh đi! Đừng để bị muộn." Nhiễm Nhiễm nói xong, túm lấy vạt áo sơ mi của cậu, đi ra ngoài.

Hạ Sênh rũ mắt, nhìn ngón tay trắng nõn của cô đang kéo vạt áo mình thành một khối.

Lông mi khép hờ che đi cảm xúc nơi đáy mắt, ở nơi cô gái nhỏ không nhìn thấy, khóe miệng cậu hơi cong lên.

Xe chạy đến một nơi có thể đỗ trước cổng trường, còn một đoạn ngắn bọn họ phải tự đi vào.

Hai người xuống xe, cô gái nhỏ còn nói lời tạm biệt với tài xế Hạ Gia, khiến cho chú ấy thụ sủng nhược kinh(*), liên tục gật gật đầu đáp lại.

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

"Chờ lát nữa đến cổng trường cậu tự đi vào trước đi." Vừa xuống xe, Hạ Sênh chậm rãi nói.

"?" Nhiễm Nhiễm ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn cậu.

Chớp mắt hai cái, cô lại nhớ tới lúc trước ở trường học, cậu cũng cố tình trốn tránh cô. Nghĩ tới Thư Nhất hay đi hóng chuyện, cái gì cũng sẽ nói với cô. Mỗi ngày thông qua bạn cùng bàn biết được tin tức trong trường, đương nhiên Nhiễm Nhiễm cũng biết đến nguyên tắc của cậu: Chớ chọc đến ông đây, không yêu đương.

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênWhere stories live. Discover now