CHƯƠNG 02

5.5K 394 13
                                    

Edit: Mel

Beta: Quàn thựn KV

Hạ Sênh xoay người đi lên lầu, nét mặt tràn đầy ý cười.

Cô gái nhỏ học chung trường với cậu thì cậu lảng tránh. Bây giờ đột nhiên cô lại xuất hiện, còn ở cùng với cậu dưới một mái nhà. Rốt cuộc cậu nên lấy thái độ gì để đối mặt với cô đây?

---

Đi vào phòng ngủ, cậu nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ thể thao màu đen.

Nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới, cậu chần chừ một chút, thân hình lười biếng trên ghế sofa di chuyển. Cậu nhấc chân bước đến bên cửa sổ, rũ mắt nhìn xuống.

Cô gái nhỏ đang dựa vào lòng mẹ, ôm eo bà, thỉnh thoảng lại ngước lên, giống như đang nói cái gì đó với Giang Hạ.

Giọng nói rất nhỏ, Hạ Sênh nghe không rõ. Cậu thấy Giang Hạ và Nhiễm Đình Phong đều rất cao, nhưng nhóc con này đã 18 tuổi lại như chưa dậy thì, vóc dáng nho nhỏ lùn lùn, nói cô mới học cấp 2 chắc người ta cũng tin.

Nhất định là do bị căn bệnh kia giày vò từ nhỏ.

Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Hạ Sênh mím thành một đường thẳng, quai hàm căng chặt lại. Lông mi khép hờ, che giấu ánh sáng trong mắt thiếu niên.

Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Cô gái nhỏ buông Giang Hạ ra, lại đột nhiên giơ tay ôm chầm lấy cổ mẹ, hôn 'chụt' một cái trên gương mặt bà.

Tiếng cười của hai mẹ con vang lên, cậu đứng trên lầu cũng nghe thấy được.

Hạ Sênh ngẩn ra giây lát, khóe môi cũng vô thức mỉm cười.

Thật đúng là một cô nhóc, lớn như vậy rồi mà vẫn hôn má mẹ, y như một đứa trẻ vậy.

Giang Hạ lên xe, dì Trịnh theo sau tiễn bà. Từ trước đến nay, cảm xúc của Hạ Chi Châu chưa bao giờ lộ ra ngoài, ông nhìn về phía bạn thân của vợ ngồi ở ghế sau, gật đầu xem như chào hỏi.

"Tạm biệt mẹ!" Cô gái nhỏ đứng yên không nhúc nhích, tay giơ cao vẫy vẫy.

Cô không dám đi tiễn, sợ xoang mũi chua xót không thể nén xuống được.

"Vào nhà đi." Giang Hạ nhìn hơi nước trong mắt con gái, cố gắng nở nụ cười, đôi mắt cũng dần nóng lên. Người phụ nữ mạnh mẽ này rất ít khi biểu lộ những tâm tư, tình cảm mềm yếu ra ngoài. Lần cuối cùng cũng chính là lúc bạn thân bà mất, bây giờ như thể muốn ùa về sau nhiều năm.

"Lái xe đi!" Giang Hạ xoay người, giọng nói có chút nghèn nghẹn, nói với tài xế.

Trong kính chiếu hậu, cô bé mặc chiếc váy lam thắt eo đang đứng yên vẫy tay. Cơn gió đêm cuối hè thổi đến khiến vạt váy cô khẽ bay.

Mãi cho đến khi chiếc ô tô biến mất ở ngã rẽ, tay nhỏ mới chậm rãi bỏ xuống.

Hạ Sênh vẫn quan sát cô gái nhỏ. Nhìn cô vòng hai tay ra sau lưng, một chân đứng trụ tại chỗ, mũi chân còn lại di di trên mặt đất, thân mình hơi ngả về phía trước, đầu cúi thấp xuống.

Tóc buộc đuôi ngựa theo làn gió hơi tán loạn trên chiếc cổ thon, đen nhánh, trông rất mềm mại.

Hạ Sênh không biết, có phải khi cầm trên tay cũng sẽ có cảm giác như vậy hay không?

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora