CHƯƠNG 12

2.3K 189 26
                                    

Edit: Mel

Beta: Khang Vy

Các đốt ngón tay cầm bút 'rắc' một tiếng giòn vang, các bạn học xung quanh chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh toát.

Hạ Sênh nghiến răng ken két, thật sự là không thể không dạy dỗ cô ấy một trận mà!

"Hạ Sênh, em đang làm gì vậy!"

Nghe thấy chủ nhiệm lớp Cao Văn Hiên gầm lên giận dữ, một tay Hạ Sênh chống lên mép bàn, dựa lưng vào ghế.

Chân bàn học bằng thép không gỉ hơi nghiêng ngả, lại 'loảng xoảng' một tiếng đổ ầm xuống mặt đất. Hạ Sênh ngẩng đầu nhìn Cao Văn Hiên, cười toe toét nói: "Thưa thầy, em đang học bài ạ."

"..."

Mọi người trong lớp nghe vậy mà nghẹn cười muốn nội thương.

Cao Văn Hiên sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, giơ tay chỉ vào cậu. Đừng tưởng rằng ông không biết nhá! Thằng nhóc này còn dám học vật lý lớp 10 trong tiết sinh học của ông!

"Các em là khóa học sinh tồi tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt!" Cao Văn Hiên cả giận nói.

Hạ Sênh nghe vậy thì 'xùy' một tiếng, "Chủ nhiệm Cao yên tâm đi, về sau sẽ càng kém hơn ạ."

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cả phòng học cười vang.

"Lại còn cười à! Còn cười nữa thì xem các em lấy gì đi thi đại học!"

Cao Văn Hiên dùng Như Lai Thần Chưởng vỗ bàn một cái, dọa cả lớp run rẩy, dừng cười ngoan ngoãn ngồi im.

"Hạ Sênh, hết tiết tới văn phòng của tôi một chuyến!" Cao Văn Hiên lại chỉ cậu.

Hạ Sênh nhướng mày không cho ý kiến. Đối với việc thầy giáo sinh học nóng tính hơn cả phản ứng hóa học thì cậu vẫn rất bội phục. Cậu đã nghỉ học cả năm lớp 10 rồi mà thầy ấy vẫn quyết tâm muốn dẫn dắt cậu đi về phía trước.

"Các em nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có chữ viết hả?! Đọc sách! Nhìn lên bảng!" Cao Văn Hiên lại vỗ một chưởng vào bảng đen, một phòng toàn người im như ve sầu mùa đông.

Sau khi ổn định, Hạ Sênh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỳ Úy Nhiên đã không còn nữa ở đó, chỉ có cô gái nhỏ đang vừa nhấm nháp sữa đậu nành vừa ngồi nói chuyện với mấy nữ sinh.

Đầu lưỡi cạ vào răng nanh, Hạ Sênh bực mình thở dài, trầm tư nhìn cuốn sách vật lý.

Lúc hết tiết, Đinh Cừ nhìn thi thể chiếc bút gãy thành hai mảnh trên bàn Hạ Sênh, còn có những mảnh nhựa nhỏ nằm rải rác trên bàn thì giật mình một cái.

Hạ Sênh cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua.

"..." Đinh Cừ thấy ánh mắt Hạ Sênh liếc lại thì chỉ muốn khóc, lắp bắp nói: "Sênh, Sênh, anh Sênh, tao vẫn đang chép đây, chắc chắn hôm nay sẽ chép xong."

Hạ Sênh suy nghĩ rồi vẫy tay với cậu ta, "Mày lại đây."

Đinh Cừ: "..." Hic hic, đáng lẽ mình nên nghiêm túc chép phạt, sao tự dưng lại tò mò hóng hớt chứ.

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênWhere stories live. Discover now