CHƯƠNG 04.2

3.7K 315 13
                                    

Edit: Mel

Beta: Khang Vy

Trở lại phòng học, vẫn còn 10 phút giải lao trước khi vào tiết 1.

Mọi người nhìn Hạ Sênh, sắc mặt của cậu còn khó coi hơn trước nghi thức chào cờ, có chút bối rối.

"Chính là Đinh Cừ! Cậu ta chọc anh Sênh tức giận!" Uông Dương lại chỉ vào bằng chứng, "Trên quần cậu ta vẫn còn có dấu chân, đó chính là bằng chứng!"

Trên chiếc quần màu đen của Đinh Cừ vẫn còn lưu giữ bằng chứng: "..."

Đầu óc lại bị đánh đập một cách dã man.

Hạ Sênh nới lỏng cà vạt ném lên bàn, gỡ hai cúc cổ áo, một chân đạp lên bàn học phía trước, lộ ra mắt cá chân. Trên mắt cá chân nổi lên khớp xương, như là bị vết xe đè ép, lõm sâu vào một đoạn.

Xắn hai tay áo lên, để lộ những đường cong săn chắc của cánh tay, Hạ Sênh rũ mi nhìn chằm chằm cổ tay áo của mình, thấp giọng hỏi: "Trường dạy nghề bên cạnh muốn đánh nhau à?"

"???"

Vốn dĩ lúc sáng bọn họ còn cho rằng đại ca muốn hoàn lương rồi*nên chưa dám lấy chuyện này ra làm phiền cậu, giờ nghe cậu hỏi vậy, Đàm Diệu nhanh chóng nói: "Vâng vâng vâng! Mấy ngày trước đã cho người truyền lời, đúng lúc hôm đó mày không tới!"

*Hoàn lương: Trở lại cuộc đời làm ăn lương thiện (sau một quãng thời gian lầm lỡ).

"Trường bọn họ mới đổi đại ca, gần đây rất hay gây sự!" Đinh Cừ cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội thể hiện, vội vàng xen mồm, "Nghe nói là học sinh thể thao, một tên trộm đấy. Nhưng thành tích thật sự quá tệ, học đi học lại lớp 9 ba năm mới thi đậu được trường nghề bên cạnh, còn lớn tuổi hơn mày đó!"

"..." Hạ Sênh nhấc chân cho cậu ta một đạp.

Lúc này cậu cáu kỉnh như vậy là vì không biết tiểu bạch kiểm từ chỗ nào nhảy ra đứng hạng nhất! Nhìn không cao hơn nhóc con bao nhiêu, gầy như một học sinh trung học vậy.

Giờ mấy cái tên này còn ở đây nói rằng tuổi cậu đã lớn rồi?

Hạ Sênh sắp tức chết rồi.

Cô gái nhỏ nghỉ học một năm, cậu cũng nghỉ một năm, rõ ràng là cùng tuổi nhưng cậu như ăn phải chất kích thích sinh trưởng vậy. Mẹ nó, trách cậu được chắc??!

"Ôi trời ơi - " Đinh Cừ thật sự rất đau, ngã đè cả lên người Hà Đạo Viễn.

Hà Đạo Viễn đỡ cậu ta, chẹp miệng lắc đầu, "Tránh, tránh xa tao ra... Tao, tao thấy mày nên, nên bị như vậy!"

...

Tiết thứ tư buổi sáng, tiếng chuông vang lên, Thư Nhất lôi kéo Nhiễm Nhiễm muốn đi ra ngoài lớp học. Mất 0.1 giây để hoàn hồn, cô ấy lại nghĩ đến việc bạn thân không thể chạy lung tung, bác sĩ kiến nghị nên vận động vừa phải trên lớp là được, tuyệt đối không được chen lấn giữa đám đông.

Thư Nhất cười gượng hai tiếng, ôm cánh tay Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng lắc lắc, ngượng ngùng nói: "Tớ suýt nữa bị đồ ăn lấp mất não rồi!"

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênМесто, где живут истории. Откройте их для себя