Chương 54

5.9K 623 16
                                    

Chương 54. Ký tên đi, tôi có bán cậu đâu mà lo.

Nâng mình lên càng giúp Kỳ Khiêm hành động dễ dàng hơn, cúc áo sơ mi đã bị mở ra một nửa, một tay hắn nắm lấy thịt mềm trên eo Hải Đồ, một tay khác thì gảy gảy trước ngực cậu: "Được chứ, anh cũng muốn gặp mặt phụ huynh."

Hai tay Hải Đồ chống trên hắn, nhìn có vẻ muốn bò lên: "Thật hả? Vậy giờ chúng ta đi luôn đi!"

Nhưng người nằm bên dưới không nhúc nhích, bàn tay trên éo cậu hơi ấn một cái, không biết hắn xoa bóp chỗ nào mà hông Hải Đồ thoáng chốc trở nên mềm nhũn, vô lực ngã xuống.

Hắn ôm cậu, ngẩng đầu hôn lên cổ Hải Đồ: "Vội cái gì?"

Hắn không vội nhưng Hải Đồ vội á, tác dụng của thứ này bị giới hạn đó, cũng không biết tình bằng ngày hay bằng giờ nữa, để phòng ngừa bất trắc thì phải đi càng sớm càng tốt.

Nhưng Hải Đồ sốt ruột cũng chẳng làm được gì, mỗi lần cậu chuẩn bị nhổm dậy thì kiểu gì cũng bị người nằm dưới ngăn lại.

Người kia cũng không làm gì quá đà, chỉ là hôn hôn sờ sờ trên người cậu hệt như bị mắc chứng khát khao động chạm giai đoạn cuối thôi.

Tiện tay còn giải quyết giúp cậu một lần.

Chơi đủ rồi, hắn áo mũ chỉnh tề đứng dậy, sai trợ lý mang một bộ quần áo mới đến, sau đó bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa.

Hải Đồ bị đùa bỡn biến thành một bé thỏ mềm nhũn, sau khi được đặt vào bồn tắm đến ngồi cũng không ngồi nổi, trông như sắp chìm vào trong nước đến nơi.

Kỳ Khiêm hết cách rồi, đành phải một tay ôm nách xách cậu lên, một tay khác thì rửa ráy giúp cậu.

Âu phục thẳng thớm trên người giờ ướt sũng, Kỳ Khiêm cởi luôn áo khoác ra, xắn tay áo sơ mi lau người cho cậu.

Thế mà người được hắn hầu hạ chẳng cảm động xíu nào, vừa mới lấy lại chút sức lực là bắt đầu làm loạn, sờ tới sờ lui trên người hắn, ý đồ dụ dỗ không thể rõ ràng hơn được nữa.

Kỳ Khiêm bị cậu quyến rũ đến nỗi cả người phát hỏa, nhưng không thể đè cậu ngay tại chỗ được.

Hắn dùng bàn tay trống không của mình khóa lại hai cái móng vuốt đang nghịch ngợm, mà người kia cho dù bị đàn áp cũng không chút hoang mang, còn cười khúc kha khúc khích.

Đã thế còn đổi phương thức quậy phá từ tay chân sang mồm mép, lúc Kỳ Khiêm lau lưng cho cậu thì nghe thấy cậu nói: "Anh có thấy em giống búp bê hơi không, lại còn là cái loại bị xì hết hơi ấy?"

Bàn tay cầm khăn của Kỳ Khiêm không khống chế được sức lực, vô tình cọ ra một vệt đỏ trên người cậu.

Động tác hơi nặng làm Hải Đồ hơi đau, cậu than thở một tiếng: "Giờ lỗ càng to nè."

Ngón tay bị siết lại giờ được thả ra, chỉ vào chỗ đau sau lưng: "Chuyên gia nói chỗ này bị sử dụng quá mức thường xuyên, giờ trở nên rất mỏng manh và bị hư hại, đề nghị khi dùng phải cẩn thận hơn."

[Edit - Hoàn] Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc LậuWhere stories live. Discover now