a; 01-05

875 59 0
                                    

01.

"Sớm mai ly biệt em, đường đi này cô đơn dài dằng dặc."


02.

Tôi nghĩ rằng giai điệu cuối cùng mà mình nhớ trước khi chết là "Thiên thiên khuyết ca" của Priscilla Chan, cũng là nhạc chờ điện thoại của Minatozaki Sana.

Mùa hè đầu tiên ở Hongkong, Chaeyoung gom chín con máy của chúng tôi lại, bảo là cài đặt chỉnh sửa gì đấy. Trước lúc trả về, con bé còn tranh thủ sơn vẽ phía ngoài cho mỗi đứa một màu, bên trong cài đủ nhạc chờ đến nhạc chuông, toàn là nhạc tiếng Quảng cũ xưa của mấy thập niên trước.

Tôi tính nhón lấy chiếc điện thoại màu xanh trời của mình thì Sana ở phía sau thò tay lên cướp lấy. Em cười hì hì bảo: "Nhạc chờ của máy này làm em nhớ quê nhà quá, bản gốc tên là Yuuyake no uta, chị có từng nghe qua chưa?"

Rồi dường như thấy mặt tôi ra vẻ dỗi hờn, em nghiêng người hôn vào má tôi cái chóc: "Chị có thích thì gọi cho em nhiều một chút là được mà". Còn đút con điện thoại màu tím của mình vào túi áo tôi, dỗ dành thêm là nếu không thì lấy cái của em dùng đi, mang tiếng dùng đồ đôi một lần. Xong xuôi thì quay lưng bỏ đi, miệng còn ngâm nga lời hát tiếng Nhật.


03.

Minatozaki Sana. Im Nayeon

Thật ra chúng tôi đều là người xa xứ đến Hongkong. Minatozaki Sana là người Nhật rành tiếng Hàn, tôi là người Hàn biết (chút xíu) tiếng Nhật, tiếng Trung phổ thông hai đứa đủ dùng để giao tiếp thường ngày, tiếng Anh tiếng Quảng thì ờ ờm, như mèo cào chó cắn. Cho nên không tránh khỏi việc giao tiếp đôi khi hơi tiếng nọ xen lẫn tiếng kia. Nhìn chung thì ổn, chỉ là khi tụ tập ngoài đường, một đám chín đứa sẽ chuyển hẳn qua tiếng Trung để tránh bị để ý. Cái nghề đâm thuê chém mướn một ngày lo tám trăm chuyện xa gần đủ mệt rồi, rước thêm máy lời đồn thổi của các cô hàng xóm thì đỡ sao nổi.

Ví dụ cùng hè 2017 đấy, tôi nhận cosplay người tình đại gia dự một cái tiệc kiểu "Hồng Môn Yến". Ngồi chơi nửa tiếng, gặm xong hai cái đùi vịt quay thì các anh trai đầu bò bắt đầu rút súng ra nói chuyện. Không có gì căng thẳng, nhiệm vụ của tôi giống như đông đảo các anh em khác: Làm sao thì làm, miễn đại ca không mẻ miếng nào là oke.

Đêm đó múa may tác nghiệp tương đối thành công, thiệt hại so với tiền kiếm được không đáng kể: Tóc bị giật xù, váy bị rách luôn phần dưới gối, giày cao gót không biết văng đâu một chiếc. Tôi buồn ngủ rồi nên mặc kệ luôn, hùng hồn dùng vẻ đẹp tả tơi và hoang dại này đứng ngoắc xe, khiến chú taxi hoảng hốt đề nghị chở miễn phí đến đồn cảnh sát. Chắc tưởng cướp hiếp gì gì. Về đến nhà thì a ha, quả nhiên là ba bốn thím hàng xóm dàn hàng ngang mà hỏi chuyện.

Đang bối rối thì thấy Minatozaki Sana lửng thửng đi ra. Em mặc một bộ đồ thể thao màu đen chưa ủi, dưới chân xỏ một đôi dép lê màu tím. Tay phải kẹp một điếu Marlboro Light đang cháy, tay trái cứ mở rồi đóng nắp Zippo kêu canh cách. May mà trời vớt cho cái mặt đẹp, chứ không chẳng khác gì mấy đứa lưu manh lười biếng.

Sanayeon • City lightsМесто, где живут истории. Откройте их для себя