d; 20-21

257 48 4
                                    

20.

Thế nên: Tôi giận quá té xỉu.

Ờm.

Nói như vậy có chút ngắn gọn súc tích quá.

Cụ thể là tôi giận dữ xoay người tính phản bác cái câu khẳng định thiếu căn cứ của tóc hồng. Chỉ là thế đứng ngay từ đầu đã không vững, không gian lại quá hẹp, té là chuyện tất yếu. Trong lúc chấp chới tôi thuận tay túm lấy Kim Dahyun làm điểm tựa lấy lại thăng bằng, ai ngờ con bé cũng sẩy chân, trước khi mông dập xuống đất, tay nó đã hất cái chén sứ bay lên đời.

Đây vốn là chuyện không liên quan gì đến Minatozaki không-ai-mượn-em-giúp Sana.

Nhưng Sana lại bướng bỉnh ôm lấy tôi, để cả hai đáp đất bằng cái lưng em. Thông thường mọi chuyện sẽ diễn ra như melodrama ở quê nhà, hai nhân vật chính sẽ vô tình chạm môi hoặc mắt đối mắt rung động gì đấy.

Nhưng con đĩ chén...

À, ý tôi là cái chén Shiba. Nó rơi thẳng vào gáy tôi.

Nứt đôi.


21.

Lúc đó thật ra tôi không bất tỉnh. Không có sát thủ cấp cao nào lại ngất chỉ vì một cái chén dỏm rơi vào đầu. (Như vậy rất là nhục)

Chỉ là tôi buồn ngủ rồi nên tiện thể đánh một giấc mà thôi.

Hửm.

Đã nói đến vậy rồi, mấy người còn không tin là sao?

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now