e; 25-26

277 43 4
                                    

25.

Mười hai giờ hai mươi chín phút.

Cơn bão ghé qua thành phố.

Tin nhắn "Ahn Lena lấy trộm ổ cứng chứa giao dịch bất hợp pháp của Seoul bỏ đi rồi" đến từ "Lee Sunmi" hiện trên màn hình điện thoại vừa chuyển sang ngày 25/12.

Jihyo là người thở dài đầu tiên, nếu bây giờ còn ở Seoul, hẳn là sẽ thấy một hơi trắng buồn bã bay vào tầng không. Em lặng lẽ bắt một chiếc taxi bốn chỗ, khi Mina tính vào cùng, lại phẩy tay mỉm cười bảo: "Mình có hẹn rồi. Nayeon eonni và Jeongyeon đưa mọi người về cẩn thận nhé." Đôi mắt to tròn của em ấy lướt qua. Trái tim tôi, mà có khi là của cả Jeongyeon, đều chùng xuống.

Jeongyeon mím môi, đưa chân đá đi một hòn đá nhỏ. Tôi lắc đầu, vỗ vai Chaeyoung bảo em về ngủ cho chóng lớn rồi cởi áo khoác xoay hai cái, nói một câu đùa nhạt nhẽo xua tan ánh mắt kì quái của ba đứa út và ba cô bạn người Nhật.

Xong chỉ chờ chiếc taxi đỏ vừa trờ tới vệ đường là mở cửa rời đi.

Mười lăm phút đi xe không ai nói lời nào.

Tôi buồn chán lướt qua cửa kính, dường như mọi tòa nhà trong tầm mắt đều khoác ngoài rất nhiều bảng quảng cáo điện tử. Ánh sáng của loài người bám theo bê tông cốt thép được phun sơn đẹp đẽ. Từng cụm vàng trắng xanh đỏ ngạo mạn xâm lấn đêm tối, dẫn người trẻ tuổi rong chơi khắp thành phố không ngủ, sau cùng lỡ chân bước vào hẻm cụt.

Lạc đường rồi.

Không cách gì về nhà được nữa.

26.

"Chị lại say máu à?"

Khi Jeongyeon hỏi câu này, tôi đang ném cái áo sơ mi nhuốm đỏ của mình vào thùng rác.

Mười ngày rồi Jihyo không về nhà. Tuy rằng có nhắn tin và gọi điện trao đổi nhưng không tránh một ít xáo trộn. Jeongyeon và tôi đành phải phụ sắp xếp và thực thi đơn hàng.

Say cái gì chứ, chị chỉ tiết kiệm chút thời gian nên đánh đấm hơi mạnh tay thôi.

Ừ, đương nhiên tôi không bực dọc vì công việc đột nhiên ập tới người, mà là bối rối và lo lắng về chuyện của Ahn Lena. Tóm tắt ba điểm đơn giản như thế này:

Thứ nhất, phía tổ chức sẽ không nhẹ tay. Seoul là điểm giao dịch chính của tổ chức về thuốc. Cái ổ cứng mà chị ta cầm đi chứa thông tin về hoạt động bất hợp pháp của các công ty dược phẩm lớn trong nước, khéo còn cả danh sách các giáo sư, tiến sĩ tham gia mấy cái phòng nghiên cứu vô nhân đạo. Nếu có thể công bố với báo chí một cách bài bản, nguyên hệ thống rửa tiền và kiếm tiền thông qua y tế ở Seoul sẽ tê liệt.

Thứ hai, không rõ vì lý do gì mà người như Ahn Lena lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Trong khi theo dự đoán, chỉ thêm một năm nữa, có khi chị ta sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc nhân sự cấp cao như Lee Sunmi. Đồng nghĩa với việc làm ít hơn, giết người ít hơn, thanh thản hơn và tự do hơn rất nhiều lần so với đám sát thủ cấp dưới chúng tôi.

Thứ ba, Ahn Lena phải chết. Về phía tổ chức, chỉ đơn giản là giết kẻ phản bội, đoạt lại cái ổ cứng quan trọng kia. Nhưng về phía chúng tôi, đó là việc giết đồng bạn của mình.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Jeongyeon, hai quầng thâm dưới mắt em ấy đậm hơn thường ngày. Tăng ca. Dân đi thực địa chúng tôi càng hoạt động mạnh, công việc hậu cần của con bé càng nặng.

Nghĩ lại thì tôi đã quen với gương mặt này (và cả của Jihyo) gần hai mươi năm từ lúc gặp nhau ở cô nhi viện. Sau cùng cũng chỉ có ba đứa tôi dây dưa từ tình cảm đến công việc cho đến giờ. Vài người như Kim Jennie và Kim Jisoo, được phân công đến những nơi xa xôi. Paris, London, Milan? Tôi không rõ. Vài người lại đổ đi các đô thị khác của Hàn Quốc. Ansan, Jaeju, Daegu là những điểm đến gần nhất mà Kim Yerim nhắn tôi biết. Hoặc như Cecilia, chọn rời bỏ tổ chức trước khi được giao nhiệm vụ đầu tiên. Cậu ta đã tìm về Thượng Hải chưa? Hay ngay từ đầu đã không thể đặt chân đến quê nhà?

Tôi cúi đầu mở vòi nước, máu dính giữa lòng bàn tay chảy thành màu cam lợt lạt.

Jeongyeon thở dài, cầm một tập hồ sơ đập nhẹ vào lưng tôi: "Chị đừng nghĩ nhiều, cố gắng xử lí xong cái đơn này đi, Jihyo về rồi tính tiếp."

Cái cuối của tháng này: Làm trò hề.

Ừ thì, về tinh thần là thế.

Giới nhà giàu thỉnh thoảng sẽ tụ tập tầm chục hai chục dân đánh thuê về, tổ chức đánh giải rồi cá cược. Từa tựa cái phim Đấu trường sinh tử, khác cái là chỉ được đánh nhau. Kiểu, ờm, suýt chết, chứ không được giết người bừa bãi. Như vậy lúc dọn dẹp "cũng đỡ phiền", người ta nói thế.

Thường thường thì thành phần tham dự hầu hết là các thanh niên đầu đường xó chợ, đánh không đẹp nhưng biết làm nhiều trò lạ, người xem thấy thú vị hơn. Dân chuyên như chúng tôi ít khi được thuê đến, một là thuê rất mắc tiền, có cược thắng cũng chả lời được bao nhiêu, hai là làm việc gọn gàng và nhanh lẹ quá, "xem không thấy thích".

Tôi tặc lưỡi, trong bụng không khỏi chửi thầm mấy đứa có tiền rảnh nợ.

Jeongyeon dường như thấy tôi chưa đủ phiền não, đưa tay lật trang cuối của tập hồ sơ. Ở đó có một con số 50 (người tham dự) được khoanh bằng một hình trái tim đỏ. Lại có thêm một dòng chữ tiếng Hàn viết: "Đông quá một mình mình đập không hết được, Jeongyeon-ie phân bổ thêm nhân sự giúp mình nhé."

Ký tên: Kim Sana

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now