c; 10-11

309 56 4
                                    

10.

Công tác lần này không khó, nhưng thời gian hành động eo hẹp, để suôn sẻ thì nên có hai người ra trận. Mục tiêu là một đứa cậu ấm có chân trong dây chuyền buôn bán chất cấm. Cuối năm ngoái ẩu đả thế nào đánh chết một thiếu niên, nhưng đã kiếm người ra nhận tội thay và hiện vẫn đang tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Gia đình nạn nhân cũng thuộc dạng có tiền, tuy biết con mình dây dưa với tội phạm, vốn không trong sạch gì nhưng cũng không nuốt xuống được nỗi đau mất con, thành ra chúng tôi mới có cái đơn hàng này.

Kiểu người như chúng tôi không bảo giờ rảnh suy nghĩ chuyện tiêu tiền và hận thù của người giàu. Nhận thì nhận thôi, chỉ là cắt đi một mắt xích của dây buôn ma túy, không cẩn thận thì dễ mang thêm phiền phức vào người.

Cho nên ngày mười tháng này là phù hợp nhất. Chaeyoung tìm được thông tin cảnh sát "lên lịch" ghé thăm quán bar ruột của cậu ấm, đương nhiên là kiểu kiểm tra có dàn xếp sẵn giữa đôi bên cho lãnh đạo phía trên coi chơi vui. Nhưng diễn tuồng rất thật, lợi dụng lúc này mà hành động thì vừa đẹp giết được người, còn đẩy được tội qua phía các anh trai.

Hoàn hảo.

Ngày mười tháng chín, mười giờ sáng. Hai đứa nhỏ giả dạng nhân viên bảo trì máy lạnh âm trần, Tzuyu ghi nhớ cách vận hành cơ bản của hệ thống âm thanh và ánh sáng quán bar, hỗ trợ Chaeyoung tiếp cận camera giám sát ở phòng bảo vệ. Đây là bước cực kì quan trọng, quẩy cho lắm vào rồi không xóa được giấu vết thì cảnh sát gõ cửa là chuyện thường tình.

Trước ghi rời khỏi, hai đứa còn kịp giấu súng và nòng giảm thanh trên trần nhà vệ sinh nữ.

Mười một giờ tối, tôi và Sana lên đồ vào bar.

Kiểu ăn diện hở trên hở dưới thể hiện 100% là các cô gái vô tội trên người không dấu diếm thứ gì, đương nhiên dễ dàng qua cửa của mấy anh bảo vệ, sau đó chia nhau ra. Về sắp xếp của tôi, Sana dường như không có ý kiến gì, ba tháng làm việc với nhau đều là nhóm người Nhật dứt điểm, ngay cả sếp Park cũng chọn thế mà thôi. Chỉ là nghĩ đến chuyện này lại khiến lòng tôi có chút không thoải mái.

Tôi di chuyển xuống tầng dưới, chen vào đám người đến gần mục tiêu. Khách vào bar càng ngày càng đông, theo tiếng nhạc xập xình, theo ánh đèn màu sắc hòa lẫn với nhau, không còn nhìn rõ sắc tộc và tuổi tác, chỉ thấy dáng hình người quay cuồng trong nhịp điệu. Cậu ấm ngồi ở vị trí gần trung tâm với vài cô gái trẻ, bàn dài đầy rượu đắt tiền và thuốc lá, sau lưng có thêm năm bảo vệ.

Nằm trong dự đoán, không đáng lo ngại.

Mười một giờ sáu phút, khi tôi đưa mắt lên tầng trên tìm Sana, thấy bên tay phải của em có thêm một chiếc găng tay ren thì tự hiểu là súng máy các thứ đã được chuẩn bị xong.

Mười một giờ hai bảy phút, điện thoại báo rung, là tín hiệu của Chaeyoung báo: Cảnh sát đã đến ngã tư thứ nhất.

Hành động.

Tôi giật chỏ vào cạnh sườn của một người nước ngoài, trước khi hắn kịp quay đầu lại thì đá vào khớp gối của một thanh niên gần đó. Sau rồi lấy dùng dao nhỏ cắt đi dây áo của cô bạn gái đi cùng chàng trai này. Người trên người dưới chồng lên nhau, nhìn lên lại thêm cô gái trẻ đang hoảng hốt túm lấy áo che người, thế là xảy ra gây gổ. Làm thế này mà gặp người hiền lành thì khó nên chuyện, nhưng so với mấy phương pháp khác thì ít để lại dấu vết, trông lại tự nhiên hơn.

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now