d; 12-15

240 43 1
                                    

12.

Không có gì đặc biệt.

Thứ nhất công tác hôm nay khá ổn thỏa, người đã giết được, tan chứng đã ném tới khu vực cảnh sát, mọi hình ảnh liên quan đều bị xóa bỏ. Còn chuyện kẻ lạ trong quán bar vừa nãy, tôi sẽ báo lại với sếp Park. Sếp nhà tôi coi trẻ tuổi vậy mà quan hệ rất rộng, nghiệp vụ lại giỏi, đảm bảo nhanh chóng tìm ra được thông tin người đó. Nếu có nguy cơ lớn, em ấy sẽ có cách xử lí triệt để.

Thứ hai chắc chắn không ai có ý kiến gì về việc tôi đi làm thêm. Ba đứa nhỏ ngoại trừ Kim Đậu Phụ như ông chú già mê ngủ thì đều giống tôi: Chaeyoung mở lớp dạy vẽ cho mấy đứa nhỏ trong chung cư, Tzuyu thì hay đưa rước cô bạn nhà giàu họ Chong và tiểu thư họ Yeh nào đó. So với việc để tôi cà lơ phất phơ qua ngày tháng, bưng bê ở gay pub vẫn là một hoạt động lành mạnh về mặt sức khỏe, tinh thần và vững chắc về mặt tài chính.

Thứ ba chuyện tôi thích tán tỉnh mấy cô em này nọ, Jeongyeon Jihyo chắc sẽ không quan tâm mấy. Về cơ bản, sẽ chẳng có chuyện tôi lâu dài với ai và về nâng cao, nghề nghiệp cũng không cho phép.

Nhưng mà, Minatozaki Sana để ý.

Lúc đi về tóc hồng lén nhìn tôi ba lần, nhìn xong còn đưa ngón tay quấn đuôi tóc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ừm, chuyện này làm tôi hơi ngại ngùng, nhấn mạnh, ngoài ý muốn.

Cho nên lúc về cố ý tạt qua 7Eleven gần đó, bảo cần mua đồ em cứ lên trước đi. Nói chung là kiếm cớ để tối dễ ra sô pha ngủ hoặc lỉnh qua phòng mấy đứa nhỏ. Ngồi ở ghế đá dưới nhà gần một tiếng đồng hồ, tôi buồn miệng xử hết một lon coca, một gói snack khoai tây, một cái sandwich trứng. Mấy ngày sau mà tiếp tục tránh người ta kiểu này vừa dễ béo bụng vừa rỗng túi.

Chỉ là nhọc công mà chẳng được gì.

Hai giờ ba mươi sáng.

Giữa cái hành lang dài hẹp vẫn có bóng người.

Minatozaki Sana đứng ngoài cửa phòng T2, mặt hướng về thành phố không ngủ, trên môi còn ngậm một điếu Marlboro Light cháy một nửa. Đèn vàng bám theo dáng người, vuốt lên từng đường nét gương mặt làm mắt mũi em bọc một lớp ánh sáng như ai dát bụi tiên. Minatozaki Sana nhìn thấy tôi đến gần thì thở hơi cuối rồi dụi đốm lửa đỏ vào tường. Đường khói trắng mỏng quấn quanh gợn tóc hồng rồi chớp mắt tan biến.

Hồi mới về nhà, có lần Jeongyeon cằn nhằn chuyện thuốc lá. Momo liền phẩy tay bảo cứ kệ đi, chỉ khi nào vui cậu ta mới hút thật, chứ thường ngày chỉ ngậm chơi chơi rồi bỏ. Cái này là thói quen từ hồi bé, nghe mấy đàn chị nói làm như vậy mới ngầu nên học theo.

Nghĩa là bây giờ em ấy đang act cool một cách vui vẻ?

Tôi nghiêng đầu nhìn kĩ. Mắt nâu chầm chậm chớp mở. Màu sắc như ly nước mật ong giải rượu, vừa ngọt vừa ấm, trông sáng rỡ như con nít hứng thú mở quà mới.

Gương mặt thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta đề phòng.

Là mật ngọt chết ruồi.

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now