d; 16-18

222 42 2
                                    

16.

"Shiba cuồng nộ?"

Sáu đứa kia đồng thanh hỏi ngược.

Tôi gật đầu, phải, chính là "Shiba cuồng nộ".

Đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Jeongyeon: "Video gần đây nhất mà chị thường xem đi xem lại có tựa đề gì?" Con bé đã để ý thấy dạo gần đây tôi hay lén lún trốn xem cái gì đó trên điện thoại, dám cá là nghĩ tôi coi pỏn hay gì đấy. Nó không tin, lật lịch sử điện thoại tôi ra kiểm thật, quả nhiên không có gì ngoài mấy con chó vàng tròn ủm lắc mông chơi đùa.

Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, tôi vẫn nhún vai ra vẻ trêu đùa. Này nhé, em để phí một lần "Thật hay Thách" rồi, không quên lè lưỡi lêu lêu Jeongyeon mấy cái. Con bé sắn tay áo quyết tâm quay chai lần nữa, bảo là: "Chị chờ đó, em sẽ đào bới hết mọi bí mật xấu xí của chị lên."

Mặt ngoài gượng cười duyên dáng, trong lòng tôi không khỏi chửi bậy mấy tiếng. Chị mày mà bị phát hiện thì đừng hỏi tại sao mấy bộ lego bị giấu đi nhé, nhé!

Sau rồi tranh thủ mấy cặp mắt chăm chăm vào cái chai bia rỗng đang xoay dưới mặt sàn, tôi đảo mắt một vòng. Momo và Mina là một trong ba người không hỏi ngược câu trả lời của tôi, đang cúi đầu nhỏ to gì đó với nhau, giữa giây còn lén lút đưa ánh nhìn kiểu đánh giá lên người chị lớn này của chúng nó. Minatozaki Sana, đáng ngạc nhiên là chẳng xen vào câu chuyện của hai người bạn như thường ngày, chỉ thấy mắt ra vẻ suy nghĩ gì đó, cứ nhìn chằm chặp vào ly bia màu vàng trước mặt mà lặng thinh. Màu nâu sáng dường tối lại, bên má lại càng hồng.

Có lẽ say rồi.

Vậy chắc không sao.

Tôi vui mừng quay lại cuộc chơi.

Dạo gần đây sếp Park triển khai kế hoạch gắn kết đồng đội, đêm nào cũng bắt chơi chung đến khuya. Hôm qua chơi Mafia cãi lộn inh ỏi, suýt nữa vác súng vác lựu đạn ra xử lý nhau, nên hôm nay đổi sang trò "Thật hay Thách". Luật thì xàm xí cho phép hỏi chuyện 18+ cũng được nhưng cấm xỉa xói cá nhân tránh xung đột xảy ra. Hậu quả là cả nhà tranh thủ bóc mẽ sạch số đo ba vòng của nhau, hỏi về màu quần xì và size áo ngực đến khuya mà vẫn chẳng đâu vào đâu.

Mấy đứa biến thái nhạt nhẽo.

Tôi lấy chân khều lấy gói mực bento thái chưa mở của sếp Park. Ngay lập tức một con dao nhỏ găm vào sàn nhà, tinh tế đáp gọn giữa kẽ ngón chân cái và ngón chân trỏ. Lại còn chép miệng tỏ vẻ khinh thường âm mưu ăn vụng của tôi.

Tôi ôm lòng căm hận quờ quạng ngược về phía sau, nhắm là nhắm vào túi khoai tây sấy của Tzuyu, ai ngờ sờ lại sờ thấy cái nòng súng lành lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên lấy lúm đồng của cô bé Đài Loan rất đáng yêu (lại sâu hoắm như cổng địa ngục), run rẩy rút tay trở về.

Thật tình, lãnh đạo trẻ trâu thế này, làm sao dạy ra đàn em biết thương yêu đồng đội cho được? Mấy đứa nhà này chưa bao giờ biết kính trên nhường dưới!

Tôi đành mò mặt vào bếp kiếm đồ ăn. Nhưng hi vọng gì nhiều? Hôm nay là thứ sáu, Jeongyeon chỉ đi siêu thị vào thứ bảy mỗi tuần.

Sanayeon • City lightsWhere stories live. Discover now